
m phim đi, lâu lắm rồi mình chẳng hẹn hò gì cả.– Ha ha ha…em đang trách anh vì công việc bỏ bê em đấy hả?– Đúng vậy.– Anh cũng đâu muốn vậy đâu em yêu.Tuấn Anh âu yếm hôn lên mái tóc mền mại của hắn.– Ha ha ha…hay ở công ty anh có cô nào rồi.– Chỉ được cái nói vớ vẩn.Anh cười, béo má hắn, hắn vòng tay sang ôm lấy anh.Tiếng chuông điện thoại trên bàn bỗng vang lên Hùng liếc sang cầm lấy nó đưa cho Tuấn Anh.Anh bắt máy, không hiểu đầu dây bên kia nói điều gì mà anh buông vội hắn ra đi về phía ban công đứng nói chuyện. Hùng hơi tò mò, nhưng nghĩ bụng là công việc nên hắn cũng không mảy may để ý nhiều bèn đứng dậy bước vào phòng ngủ trước.…………..Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông hơi khó nghe.– Tôi có thể gặp cậu ở ngoài công ty được không?– Có việc gì mà ông làm phiền tôi mấy ngày hôm nay rồi. Rút cuộc ông là ai?– Gặp nhau đi rồi cậu sẽ biết.Tuấn Anh bỏ máy ra nhìn số điện thoại, mỗi lần người đàn ông này gọi đến lại dùng một số khác nhau khiến anh hoài nghi kẻ quẫy nhiễu này.– Ông đừng bày trò vớ vẩn nữa không tôi báo cảnh sát đấy.– Ha ha ha…cậu cứ việc. Nhưng chỉ sợ lúc ấy cậu sẽ chẳng biết được thân thế thực sự của mình.– Thân thế thực sự của tôi…ông đang nói cái thứ lăng nhăng gì thế không biết?Anh tức tối cúp máy, m* thằng điên anh lẩm bầm trong miệng, nhưng những lời hắn nói thực sự khiến anh bận lòng, hắn luôn nhắc đến 2 từ thân thế mỗi lần gọi làm anh có một cảm giác rất kì quái.Tuấn Anh thở dài, quăng điện thoại xuống ghế rồi bước vào phòng ngủ. Hùng đã nằm ngủ từ lúc nào, khuôn mặt say sưa như một đứa trẻ. Anh lại gần kéo chăn lại chui vào ôm lấy hắn mắng yêu. CHƯƠNG 44: CHỈ NHÌN VỀ PHÍA EM (7)– Mới thế mà đã ngủ rồi, như lợn ấy nhỉ?Môi hắn khẽ cử động nhếch nhếch, kéo tay anh choàng qua người mình chặt hơn.———————-Ngay lúc này Dương muốn lao vào để giết chết người đang ngồi đối diện anh. Nhưng anh vẫn lấy hết sức bình tĩnh để hỏi cô ta.– Tại sao mày lại làm thế?Hoa nhếch mép cười nhạt, gương mặt cô ta trông khá tiều tụy, nhợt nhạt khi có lớp phần trang điểm dày cộp của ngày thường.– Lý do ấy cậu không cần phải biết.– Mày…thật độc ác, mày có phải là con người không?– Người không phải con người mới chính là bố cậu.Một lời nói ra như lưỡi dao sắt bén cứa ngang cổ họng đập tan lòng kiên nhẫn của anh lúc ấy.Dương định chồm người lên, nhưng người cảnh sát ngồi bên cạnh giữ anh ngồi xuống. Anh thở hắt ra, căm phẫn nhìn Hoa.– Tin tao đi mày sẽ phải trả giá.– Ha ha ha…Hoa ngửa cổ lên cười, ánh mắt đầy chế giễu nhìn về phía anh.– Người phải trả giá là gia đình cậu.– Mày…– Dương, rồi một ngày cậu sẽ hiểu cái cảm giác ấy. Cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội, cái cảm giác căm giận nhưng không làm gì được thiêu đốt trái tim của từng ngày, cảm giác bị bỏ lại thế gian này…Từng lời nói từ trong miệng Hoa rít lại từng tiếng như một lời nguyền rủa với người đối diện đang chết trân nhìn cô ta lúc này.Ánh mắt ngạo nghễ của một kẻ đang dành được chiến thắng.Điều đó làm lòng Dương trỗi dậy một luồng khí nóng hừng hực, mắt anh mở chừng chừng nhìn vào gương mặt không hề chuyển sắc của Hoa. Vị thanh tra ngồi bên cạnh anh đứng dậy kéo buông giọng nói.– Hết giờ, mời anh đứng dậy. Còn đồng chí quản giáo mời đưa phạm nhân về buồng.– Vâng. Vị quán giáo lên tiếng, lại gần cũng kéo Hoa đứng dậy.– Nhưng đau đớn hơn cả…đó là…bị người mình yêu phản bội. Rồi cậu sẽ được nếm trải hết điều đó tin tôi đi!Đó là những gì Hoa gửi lại trước khi bị lôi vào trong, nó làm bàn tay Dương nắm chặt lại.………………………………. CHƯƠNG 45: RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCHChương 45: Rút ngắn lại khoảng cách.Nơi nào trong trái tim anh thuộc về em.Một nơi trải dài bão tố hay đầy nắng hanh hao.Một nơi yêu thương ngập lối hay chỉ là nơi nỗi nhớ đến nôn nao cõi lòng.—————-An không ngủ được, cô trằn trọc thức dậy giữa đêm vì những cơn ác mộng liền kề. Mọi thứ trong giấc mơ hỗn độn và điện loạn khiến cô giật mình tỉnh dậy nhận thấy toàn thân đau nhứt nhối. Khi con người nhận ra họ đang đứng trước những ngưỡng cửa cuối cùng của tuổi 20 là lúc họ nhận ra những giấc ngủ đang dần trở nên thưa thớt.Mở cửa bước ra ngoài lấy một ly nước, nhìn ra phía bên ngoài, gió đang giật hất tung quần áo phơi trên giá, mưa vẫn tuôn sối xả không ngừng. Phía bên phòng kia vẫn sáng đèn, An đẩy cửa bước vào nhìn thấy Sơn đang chăm chú ngồi bên máy tính.– Mày thức khua vậy ?– Sao không ngủ được à.– Ừm…mưa lớn quá tao không thể chợp mắt. Đang chat với ai mà lâu thế?– Ha ha ha đang xem giở tài liệu, ngày mai có cuộc họp sơ bộ.– Hùng hôm nay lại không về rồi.– Ờ, nó đang hú hí với người yêu rồi.Sơn lắc đầu đáp, mắt vẫn chú tâm vào màn hình máy tính chỉnh sửa văn bản.– Hôm trước tao hỏi anh Đức về anh Tiến.– Ừm..sao.Lúc này Sơn ngừng tay lại, chăm chú nhìn An có vẻ rất quan tâm.– Chẳng là, tao thấy anh ấy đẹp trai vậy, tiền đồ thế mà