
đi lặp lại không hề giúp anh lấy được kí ức của mình lại.……………………………Lại thêm một ngày mưa kéo dài, Hà Nội lầy lội trong biển nước.Trong phòng làm việc, Hoàng lật giở từng tờ báo cáo, rồi đập mạnh chúng xuống bàn khó chịu cất tiếng nói với người thư kí đang đứng bên cạnh.– Cô yêu cầu trưởng phòng kế hoạch viết lại báo cáo cho tôi. Rồi mang báo cáo tài chính của Kế toán trưởng vào đây.– Vâng..Thư kí vội vàng cầm theo tài liệu chạy ra ngoài, lát sau lại trở vào với một cặp số liệu dày trên tay, dè dặt đặt lên bàn anh.– Được rồi, cô ra ngoài đi.Anh lạnh lùng nói, đón lấy tập tài liệu, đồng thời mở file trong máy tính kiểm tra số liệu.Hoàng mới tiếp nhận chức vụ chưa đầy 1 tháng, nhưng cung cách làm việc của nhân viên trong công ty ngay từ lúc đầu đã không khiến anh hài lòng. Doanh thu cứ ngày một giảm, lợi nhuận có cũng chỉ để bù lỗ, chẳng khác gì một đống rác chồng đống bắt anh phải dọn dẹp.Check mail một hồi, anh mệt mỏi tựa ra sau ghế nhìn ra phía bầu trời.Những hạt mưa chảy dài trên cửa kính làm anh tưởng tượng đến những giọt nước mắt của cô gái kia, khiến tâm hồn phân tán theo từng giọt nước đang chảy kia.Anh nhìn vào lịch hẹn khám trên bàn, xếp lại công văn đứng dậy đi ra khỏi phòng.“ Where is the moment when we need it the most.U kick up the leaves and the magic is lostThey tell me your blue sky’s faded to grey.They tell me your passion’s gone away.And I don’t need no carrying on.”“ Có những khoảng khắc mà chúng ta cần đến nhất..đang ơ nơi đâu.Anh đã tung chiếc lá dưới chân và phép nhiệm màu như vụt tắt.Người ta nói với anh rằng bầu trời trong anh đã dần chuyển sang xám ngắt.Người ta nói rằng mọi đam mê trong anh đã biến mất rồi.Và anh cũng chẳng còn quan tâm đến những điều đó nữa!!!”—————————Sơn thất thần lau miệng chiếc chén qua lại, qua lại…Hùng đập mạnh vào vai cô mỉn cười ái ngại hỏi.– Sao thế, mày mất hồn từ nãy đến giờ. Sao bảo có việc gì mà chưa đi à?– Ừm…định đi gặp ông Tiến nhưng vừa gọi điện bảo đang ở bên Gia Lâm tối mới về.– Thế nhớ chàng quá hay sao mà đờ đẫn cả người ra thế.– Không, tao đang lo nếu mọi chuyện như lời An nói thì…– Haix.x….con hâm lo cái gì. Mày đã hủy lịch khám bệnh rồi còn gì, lo gì nữa..Không có chuyện gì đâu, chuyện đã lâu như thế rồi chẳng lẽ cô gái kia vẫn còn truy cứu đến tận giờ, thế đúng là một con điên chính hiệu, tao đảm bảo với mày. CHƯƠNG 45: RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH (4)Vỗ vai, Hùng an ủi bạn, dù lòng cũng thấy bất an.– Lát nữa bọn nó tụ tập đấy. Tí đến bây giờ, thôi tao đi nghỉ một lát mày trông đi.Sơn vứt khăn lau qua cho Hùng, mệt mỏi bóp đầu bước vào trong.– Ờ…nghỉ đê, trông như kiểu sắp chết.Vừa ngoảng ra sau giờ quay lên Hùng suýt buông rơi chiếc cốc đang nằm trên tay mình xuống, người vừa bước vào chẳng lẽ hắn lại nhìn nhầm.Anh ta tiến thẳng về phía hắn, vẫn đôi mắt của 5 năm trước không hề thay đổi, suýt nữa khiến Hùng phát lên tiếng thét. Nhưng hắn cố gắng trấn tĩnh mình rằng anh ta chỉ vô tình đến..Vậy mà…hắn đã nhầm, Hoàng đang tiến ngày một gần vào chỗ hắn.– Xin lỗi cho tôi hỏi?– À…vâng…Hùng không cách nào ngậm được cái miệng đang há hốc của hắn ra lúc này.– Cô có phải là bạn của người đến nhà tôi ngày hôm ấy không?– À… thực sự tôi cũng không nhớ là tôi có gặp anh…. Hì….tên cô ấy là gì nhỉ?– Tôi không nhớ tên cô ấy Nhưng..Tóc cô ấy dài tầm như thế này…Anh giơ tay đặt ngang vai mình.– Mắt to, hay mặc váy xòe, đi giày bệt tối màu, cao chừng hơn mét 6. Tối hôm trước cô ấy có hát ở đây.Hắn vặn vẹo người tỏ ý không nhớ, cố nở một nụ cười gượng gạo, che giấu sự run rẩy đang khiến đôi chân hắn mền nhũn lúc này.– À…vậy, thật xin lỗi cô…Có lẽ tôi nhận nhầm..Hùng thấy kinh ngạc về trí nhớ của Hoàng, anh ta có thể nhớ từng thứ An mặc mà không hề nhớ cô ấy là ai sao? Thật đáng buồn khi cái cần nhớ mà lại quên.– Khoan đã..Hắn gọi giữ chân anh lại.– Tôi nhớ ra cô ấy rồi, anh muốn gặp An có chuyện gì không?Hoàng dừng bước, quay người lại tiến nhanh về phía hắn.– Chúng ta ra bàn nói chuyện được không?– Ừm..cũng được.Hùng mỉn cười ý nhị đi lại gần bàn nước đưa tay mời anh ngồi xuống, có lẽ lúc này nên để khoảng cách của hai người này gần lại.……………………………Hơn 8h tối, quán nước trở nên nhộn nhịp hơn.Sơn cũng tỉnh giấc, có lẽ do mất ngủ quá nhiều mà ngày hôm nay cô ngủ ngon đến vậy.An và Dương đã ngồi uống nước từ bao giờ.Họ đang nói chuyện rôm rả, Đức nhìn thấy Sơn chợt mỉn cười đưa tay vẫy cô lại gần. Sơn lại gần, hơi ngạc nhiên vì người ngồi cạnh Đức là Tiến, anh nhìn thấy cô kéo ghế cho cô ngồi xuống bên cạnh.– Sao sao…thế mọi người tính mình sẽ đi đâu?An vừa ăn bánh vừa hỏi.– Đi Tam đảo đi thế nào? Dương đề xuất, Hiếu ngồi bên cạnh anh cũng gật đầu tán thành.– Tam đảo đẹp mà, cũng được đấy. Mọi người định đi mấy ngày? Sơn lên tiếng. CHƯƠNG 45: RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH (5)– 3 ngày 2 đêm được không?– Ok. Đức gật đầu.– Thế đêm trước hôm đi qua nhà nhau ngủ luôn đi,