
Tuấn Anh một hồi, giọng nói pha chút xúc động run run cất lời.– Thư kí của bác đã làm phiền con lắm đúng không?– Đúng vậy.Tuấn Anh nhếch mép cười nhạt, buông lời bực tức.– Ông có chuyện gì nói nhanh đi, vì ông hứa sẽ không làm phiền nữa nên tôi mới bỏ công bỏ việc đến đấy.– Được rồi…con cứ từ từ rồi ta sẽ kể cho con nghe hết mọi chuyện.Anh chậm chậm uống nước dò xét nhìn người đàn ông ngồi đối diện, ánh mắt ông ta như mách bảo rằng một điều không mấy tốt đẹp mà ông ta sắp nói đến đây sẽ ảnh hưởng rất lớn cuộc sống của anh lúc này…Một sự xáo trộn không hề nhỏ. CHƯƠNG 46: YÊU CÓ BAO GIỜ LÀ ĐỦChương 46: Yêu có bao giờ là đủ.When I saw you I knew you were the one
I want to orbit you like you’re the sun
but let me know before I come undone
am I the one for you
I’m like a puzzle with a missing piece
I got a car but didn’t get the keys
and only you can set my mind at ease
so what am I to do
I have everything but that girl I want, it’s sad but true
and everything but the love I need to make it through
and every time I look into your eyes, that’s when I realize
just how much I love you….————————————————Từ ngày Đức chuyển đi, An vẫn không bỏ được thói quen ngó sang phòng anh mỗi lúc tan làm. Mỗi lúc như vậy cô luôn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, người ngồi ở nơi ấy vẫn hay mỉn cười khi nhìn thấy cô bước vào giờ đã không còn ở đây nữa.Bịch.Tập tài liệu rơi thẳng xuống bàn An, cô giật nảy mình nhìn lên.– Sửa lại ngay. Em biên tập lộn xộn hết cả lên rồi, sao không đánh số trang?Trưởng phòng Lan đứng sừng sững trước mặt cô từ bao giờ, khiến cô không kịp thốt lên nửa lời.– Em dạo này tinh thần làm việc cứ để đi đâu thế. Chị ta phàn nàn.– Vâng, lần sau em sẽ chú ý hơn. Mặt ỉ xìu cô nói.– Được rồi, em sửa lại đi….Không có lần sau đâu đấy. À tối nay sếp Tuấn Anh mời mọi người đi ăn khao, chúng ta vừa kí được một hợp đồng lớn với Golden. Phòng mình đều đăng kí cả rồi, tôi đăng kí luôn cho cô rồi đó đừng có mà trốn như mọi lần.– Vầng…Gương mặt cô vẫn bí xị.– Thôi làm việc đi.Lan đi rồi, Nga ngồi kế bên quay sang hỏi cô.– Chị ơi em nghe nói hôm nay tổ chức long trọng lắm. Ban quản trị bên Golden cũng đến đấy.– Vậy cơ à.– Vâng, chị ko biết à. Golden công ty con của tập đoàn tài chính Royal đấy hàng khủng. Công nhận sếp Tuấn Anh oách thật kí được hợp đồng với họ, họ rót một số vốn không nhỏ cho nhà xuất bản mình đó.– Chị biết, nhưng chỉ nghĩ là hôm nay ăn liên hoan bình thường, vì đợt sách mới thành công thôi.– Ôi dào…chị dạo này cứ như đứng ngoài câu chuyện, có chuyện gì sao?– Không, công việc nhiều quá chỉ thấy chữ chạy quanh đầu thôi.– Haizzz….vậy em mới nói chúng ta mau mau kiếm người yêu thôi, chứ hoài phí tuổi xuân vào đống giấy này thì…haixx…– Ừ…ha ha ha…cái tuổi sắp đuổi xuân đi rồi.Nga lắc đầu chán ngán, rồi lại tiếp tục quay về máy tính mình làm việc.……………..Cặm cụi với công việc khi ngẩng lên đã thấy đồng hồ điểm 4h chiều.Thấy bên cạnh Nga đã trang điểm lại, thu dọn đồ dùng trên bàn, An cũng lưu bản thảo lại chuẩn bị cất máy tính. Nhẹ vươn vai, đi về phía cửa số hít chút không khí trong lành, chỉnh lại đầu tóc cho thôi lộn xộn.– Đi chưa chị.– Ừm…Cầm lấy túi cô với Nga bước ra khỏi phòng, hòa vào đám đông nhân viên cũng đang tan làm đi xuống sảnh.Bầu trời tháng 5 quang đãng, cái nóng bắt đầu đã rát bỏng trên những con đường nhựa, khiến ai ai ra khỏi cơ quan bắt đầu nhễ nhại mồ hôi. CHƯƠNG 46: YÊU CÓ BAO GIỜ LÀ ĐỦ (2)An không thích tiết trời mùa hè cho lắm, nó khiến cho cơ thể cô cảm thấy nhớt nháp và khó chịu, đặc biệt là bộ váy cô đang mặc ngày hôm nay chất nilong không thấm mồ hôi càng khiến cô có cảm giác bí bách từ đầu đến chân.An cùng mấy chị em trong phòng đến nhà hàng từ khá sớm.Tuy nhiên chỗ ngồi của mọi người thì lại được định sẵn ở mãi góc trong cùng cách khá xa sân khấu, cái chỗ mà mọi người hay nói là đến chỉ để mà ăn, nên họ bàn tán chuyện với nhau về chuyện ăn uống cũng khá rôm rả.Phía chính giữa xa xa mới là hàng ghế VIP dành cho các vị khách quý ngày hôm nay, chỗ ngồi sáng rực rỡ trong cái sảnh này, nơi họ đến để kiếm tiền, hiện tại vẫn chưa thấy ai ngồi ở đó.Cô nhìn quanh thấy những món ăn đã được bày ra xung quanh, mùi vị của chúng quện vào nhau khiến cái bụng cô lúc này có muốn cũng không ngăn được réo ầm ĩ.Nghịch điện thoại một lúc, không có việc gì làm cô đứng dậy đi ra bên ngoài.Cái nóng bên ngoài ùa vào khiến mũi ngàn ngạt khó thở, tìm một chỗ ngồi ở sân sau cho thoáng đãng, ngẩng mặt nhìn cái khách sạn cao chót vót này thầm nghĩ mình không biết đi làm đến già có xây nổi một cái nhà nghỉ hay không, rồi lại suy nghĩ vơ vẩn về nhiều thứ trong cuộc sống này.Lời Hùng nói với cô về Hoàng và Đức.Một người đang chờ đợi cô, và một người cô chờ đợi.Cô hãy suy nghĩ thật kĩ để chạy về phía một người,và một khi đã chọn rồi thì đừng quay đầu lại…Không được hối tiếc bất cứ điều gì hắn nhấn mạnh.Tình yêu là một dòng chảy luôn cuốn ta trôi vào dò