Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329684

Bình chọn: 9.5.00/10/968 lượt.

Haixx…ông Tiến có biết không?– Anh đi qua bệnh viện ở Gia Lâm rồi, hình như lúc bà kia đến cái Sơn nó có nhắn tin cho ông ấy, nhưng không thấy hồi âm.– Vậy à.An nhìn khuôn mặt hình sự của Hùng, cũng trở nên căng thẳng.Keng~!!!Tiếng chuông ngoài cửa vang mạnh một tiếng, có tiếng mở cửa rất mạnh ở phía bên ngoài.Tiến đang phi như bay vào quán mà không kịp nhìn thấy An và Hùng đang ngồi với nhau ở ngay lối cầu thang. Anh đi thẳng lên gác vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận.An với Hùng lúc này không kìm lòng được nữa, cũng len lén đi theo sau.Tiến chưa kịp ngồi xuống, Sơn đã đứng lênBốp!!Cô giáng cho anh một cái tát mạnh, khiến anh bất giác phải đưa tay ôm lấy mặt.– Em…anh lắp bắp.– Tại sao…tại sao anh làm như vậy. Anh có phải là người không?– Khoan đã.Anh giữ tay cô lại, má đỏ dần lên những vệt ngón tay mà Sơn lưu lại trên đó.– Em phải nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như vậy đâu.– Anh buông tôi ra.Sơn hét lên, khuôn mặt đã giàn dụa nước mắt.– Chẳng phải em nói rằng em sẽ tin tôi hay sao?– Tin anh, ha ha ha…thằng khốn nạn…anh buông tôi ra mau.Cô giẫm mạnh vào chân anh, Tiến hoảng hốt cúi người xuống tay tự đông buông.Sơn cầm lấy túi xách, chạy như bay ra phía bên ngoài.Trời đêm tháng 5 quãng đãng ngập tràn những vì sao , mà sao nước mắt cô lại rơi như một đêm giông bão.An và Hùng cũng không kịp phản ứng gì, chỉ biết rằng Tiến chạy theo Sơn ngay lúc ấy.Trong đầu An bỗng hiện lên lời của cô cảnh sát đã từng lấy lời khai của mình, cô ấy nói rằng “ niềm tin là thứ giết người còn nhanh hơn cả một viên đạn”. “Lately I’ve been thinking about what I can do

I’ve been stressing to fall back in love with you

I’m so sorry that I couldn’t follow through

But I can’t go on this way. I’ve got to stop it babe

You’ve been wonderful in all that you can be

But it hurts when you say that you understand me

So believe me. I, I am sorry, I, I am sorry, I,

I wanted you to be there when I fall

I wanted you to see me through it all

I wanted you to be the one I loved

I wanted you, I wanted you”( Gần đây, em thường nghĩ đến những điều mình có thể làm.Em thật sự căng thẳng khi né tránh tình cảm của anh.Em xin lỗi vì đã không thể bước tiếp cùng anh được.Em không thể bước con đường ấy, em phải dừng lại thôi.Anh có mọi thứ tuyệt vời ở trên đời này.Nhưng đau đớn làm sao khi anh nói rằng anh đã nhìn thấu được con người em. Hãy tin em được không? CHƯƠNG 46: YÊU CÓ BAO GIỜ LÀ ĐỦ (7)Em vô cùng, vô cùng xin lỗi.Em đã từng mong anh ở bên cạnh mỗi khi em vấp ngã.Em đã từng mong anh thấu hiểu suy nghĩ của em.Em đã mong anh là tình yêu duy nhất của em.Em đã từng, đã từng mong anh như vậy.)———————-Hoàng nhếch môi uống cạn chén rượu, vị rượu mạnh sộc thẳng lên vị giác của anh lúc này có chút chếnh choáng.– Ha ha ha….cạn chén vì sự hợp tác của đôi bên.Anh ngẩng lên nhìn ly rượu đang chìa trước mặt mình, với bộ mặt hớn hở của Tuấn Anh người đang cầm ly rượu ấy, anh cười nhẹ.– Vâng, hi vọng là vậy.Hoàng chạm nhẹ vào thành cốc, anh cũng không đứng lên, cũng không tỏ ý là hào hứng với câu mở chuyện của người kia.– Em họ cô ấy tên Tuyết Mai phải không, quả là một cô bé hoạt bát.Tuấn Anh đưa mắt sang cười với Tuyết Mai, rồi quay sang gợi chuyện tiếp với Hoàng. Chẳng khó gì để anh có thể nhận ra được cái suy nghĩ trong đầu của anh ta bây giờ, một kẻ không hề tầm thường chút nào. Kingdom là một công ty kinh doanh gia đình, nếu không có một mối quan hệ cực kì thân thiết thì con cáo già Mạnh Vương sẽ không bao giờ mở mồng ra nhờ giúp đỡ. Rút cuộc tên này đã dùng chiêu trò gì đây? Đó là thứ anh đang băng khoăn lúc này.– Tôi nghe nói cậu đang chuẩn bị nhận chức phó giám đốc kinh doanh, quả là tuổi trẻ tài cao.– Cảm ơn anh vẫn còn chưa nói hết được điều gì, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm. Anh ý nhị đáp lời.– Ha ha ha..cậu thật khiếm tốn. Tôi rất thích sự tự tin và khiêm tốn của cậu, cái ghế đó chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Cậu còn trẻ sẽ còn tiến xa…Ha ha ha.Mùi rượu từ người Tuấn Anh khẽ phả sang, Hoàng hơi cau mày lại, nhưng anh vẫn cầm chai rượu lên rót lưng nửa ly cho anh ta.– Tôi cũng hi vọng rằng Thời Đại sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn.– Tất nhiên, ha ha ha….tất nhiên rồi. Nghe nói cậu mới từ Mỹ về, chắc cũng chưa đi thăm thú được Hà Nội nhiều. Tôi muốn mời cậu đi chơi ở vài Bar nổi tiếng ở đây khi rảnh, cậu thấy sao?– À, vâng tất nhiên rồi cảm ơn anh. Đây là card của tôi.– Ha ha…được rồi được rồi…Cầm lấy tấm card từ tay Hoàng nhét vào túi, Tuấn Anh cũng đứng dậy gật đầu chào anh rồi đi sang dãy bàn khác.Hoàng nhếch môi tặc lưỡi không bèn nhìn theo anh ta, nhưng anh có cảm giác rằng phong thái của người này rất giống với ai đó…có chút xảo quyệt khôn ngoan.………………..Tiệc tàn, anh bắt taxi về nhà.Cũng đã khá khuya nên đường phố trở nên vắng vẻ, chợt thấy bụng có chút cồn cào do ngày hôm nay uống cũng kha khá rượu, anh dừng lại ở một quán ven đường gọi một tô phở.Khói phở khuya bốc n