
ng xoáy của hiện tại, quá khứ…và tương lai. Những hoài niệm là thứ dày vò tâm trí khiến lúc nào ta cũng cảm thấy rằng mình đang đứng trước những ngã rẽ của mọi con đường. Và liệu rằng giữa hàng trăm ngã rẽ ấy, một khi đã chọn nó sẽ đưa ta đến đâu, phía bên kia của địa ngục hay phía bên kia của thiên đường. Cái người ta luôn hi vọng đó là một ngày người bỏ ta sẽ ân hận vì đã bỏ lại ta, nhưng chờ được đến khi họ ân hận thì đó cũng là cả một kì tích lớn của đời người. Vì mãi hi vọng nên mãi không thể từ bỏ, cứ hoang hoải cả cuộc đời đuổi theo những cái bóng vô hình của tình yêu.Và An biết rằng cô ngu ngốc hi vọng…lúc này đây khi ngẩng mặt lên thấy người ấy đang đứng đó…cô tự hỏi rằng liệu có bao nhiêu bước chân hối hận có thể đếm được khi chạy về phía ấy.“ Should I give up or should I just keep chasing pavement. Even if there leads nowhere, or would it be a waste?Should I give up, or should I just keep chasing pavementEven if I knew my place should I leave it there?Should I give up, or should I just keep chasing pavement”( Em nên từ bỏ hay cứ mãi đeo đuổi những điều hư vô. Kể cả khi nó chẳng đi đến đâu hay đấy cũng chỉ là những điều vô ích.Em nên từ bỏ hay cứ mãi đeo đuổi những điều hư vô. Kể cả khi em biết rằng mình nên bỏ mặc mọi thứ.Em nên từ bỏ…hãy cứ đeo đuổi những điều hư vô…)– Tôi nghĩ rằng mình liệu có bị cô ám.Hoàng đứng đó nở một nụ cười méo xệch trên môi, nhìn An đang ngồi trên ghế, anh bước lại gần.An thoáng chút ngạc nhiên rồi lại tỏ ra như mình chẳng ngạc nhiên về điều gì.– Chào anh, em nên nghĩ rằng liệu có tình cờ quá không? CHƯƠNG 46: YÊU CÓ BAO GIỜ LÀ ĐỦ (3)– Tôi nghĩ là không vậy. May là tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.– Anh …có chuyện gì. Cô trở nên ngập ngừng dò xét.– Hôm trước tôi có gặp bạn cô- người ở quán nước, cô ta nói rằng cô đuồi theo tôi vì tôi trông giống người yêu trước đây của cô. Giống như đúc có phải không?– Không…– Không ư?– Ừm… mà anh chính là anh ấy.Anh ngạc nhiên cúi đầu xuống, nở một nụ cười có chút coi thường lời cô vừa nó, tựa như muốn ám chỉ cô là kẻ tâm thần không được bình thường.– Nhưng tôi không hề nhớ một chút nào về cô, có thể cô không biết nhưng tôi gặp một tai nạn khá nghiêm trọng ở nước ngoài. Bác sĩ nói tôi có thể sẽ không bao giờ nhớ lại được nữa..cô hiểu ý tôi nói chứ?– Em hiểu, anh muốn em từ bỏ mọi thứ về anh…– Xin lỗi cô, có lẽ tôi nên nói lời này. Dù tôi thực sự không biết cô là ai, chúng ta thực sự có quan hệ đó hay không? Nhưng nếu tôi là người yêu cô thật mà nói những lời như vậy thì thật tàn nhẫn, nên tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với cô.An bật cười, cô nhận ra tiếng cười lúc này làm lòng cô tan nát hơn cả bắt cô phải khóc. Cô cười lớn hơn, lớn hơn, cười rũ rượi, tựa người vào ghế mà cười…– Anh nói đúng…có thể anh sẽ không bao giờ nhớ được em nữa, mãi mãi. Ngay cả lúc này, em nhận thấy rằng anh không giống anh ấy. Người mà em yêu trước đây không hề nói chuyện lịch sự như vậy, không ăn mặc đạo mạo như thế này, không hề dịu dàng như thế. …– Cô…cô cũng biết điều đó không thể….thì đừng cố gắng làm gì, lúc đó tôi sẽ không còn muốn nói chuyện lịch sự như thế này với cô nữa đâu.– Sau lần ấy em đã không cố gắng gặp lại anh thêm lần nào.– Tôi thì không nghĩ vây…mọi nơi tôi đến đều thấy cái mặt của cô. Buồn cười thật đấy.Nói rồi, anh quay người bước đi, bỏ mặc cô ngồi lại đấy với một nỗi buồn chưa thể bắt trên môi. Con người anh đã thay đổi, nhưng sự tàn nhẫn của anh thì chẳng đổi thay.………………..Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, An cũng trở vào trong sảnh.Khách khứa đã đến chật kín.Cô trở về chỗ ngồi của mình nhìn về hàng ghế VIP phía xa.Hôm nay có vẻ Đức không đến, chỉ thấy bố anh và sếp Tuấn Anh đang ngồi ở vị trí gần sân khấu nhất đang trò chuyện cùng đối tác.– Nhìn xem, kia là tổng giám đốc của Golden, đi theo ông ấy là con trai đấy…An dừng cốc nước đang uống lại, liếc mắt theo cánh tay của Lan chỉ. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mọi thứ lại tình cờ như vậy.Trên đời này luôn có những sự tình cờ….và những sự tình cờ luôn cho ta biết khoảng cách của ta và người ấy một khi đã xa,thì thực sự sẽ rất xa.Hoàng nói đúng, 5 năm rồi …anh thay đổi, cô cũng đã thay đổi, tình yêu đã thay đổi…Rất có thể anh sẽ chẳng nhớ ra cô…và nếu như có nhớ ra thì…chắc gì mọi chuyện đã trở lại như lúc ban đầu. Đã không còn những ngày tháng mộng mơ, lãng mạn của ngày nào, đã không còn là anh của lúc ấy sẽ chạy đến mỗi khi nước mắt cô rơi. Một cái chớp mắt thôi mà đã không còn nhiều thứ quá. CHƯƠNG 46: YÊU CÓ BAO GIỜ LÀ ĐỦ (4)– Không biết cậu ta có người yêu chưa, trông còn trẻ thế..Sao chị biết là con trai của tổng giám đốc thế, biết đâu là thư kí.– Con này, mày đúng là update chậm, người ta phải điều tra chứ, hàng hot thế này…ha ha ha….sao có thể không biết.– Thật hả? thế có người yêu chưa?– Thật ra thì tao vừa ra ngoài thấy sếp Tuấn Anh chào cậu ta nên mới biết…ha ha ha…Hình như có rồi, lúc vào thấy đi cùng cô gái kia kìa..đi sau kia