Old school Easter eggs.
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329752

Bình chọn: 7.00/10/975 lượt.

kìa.– Tiếc thế.Nghe những lời xì xào bàn tán của mọi người, cô có cảm giác như tim mình đang bị xé ra hàng trăm mảnh.Bọn họ không biết rằng cô và anh ấy đã từng yêu nhau, ngọt ngào sâu đậm..Họ sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi điều đó vì một người tầm thường như cô sao có thể là đã từng…– Tất nhiên, người ta như thế, các cô nghĩ lại không có em nào theo thì có mà bị hâm nặng. Chị có chị của mày đây này tuổi này nên bị ế dài đây.– Ha ha ha….biết đâu. Như anh trai em đây này, cao ráo đẹp trai nhé, công ăn việc làm ổn định nhé, đến giờ đã yêu ai đâu. Mẹ em dục nhưng anh ấy bảo là phải chọn lựa kĩ càng tình yêu không phải cứ thích ai là yêu bừa bãi được..– Ha ha…thế cô phải đề phòng kiểm tra thật kĩ xem có chấm ba chấm không. Nếu không thì giới thiệu cho chị đê.– Thật nhé! Đầu tiên cũng nghi lắm nhưng kiểm tra rồi nam chuẩn men.– Ôi giời mấy cái đứa chúng mày.Lan lên tiếng nạt mấy đứa kế bên đang tán chuyện rôn rả.– Trật tự sếp Tuấn Anh lên phát biểu kìa kìa.– Ha ha h…sếp Tuấn Anh cũng đẹp trai phết, tiếc có người yêu mất rồi.– Thế á?Lan ngạc nhiên quay sang nhìn Nga khi con bé vừa chót phun ra câu đó.– Á, chị ko biết à, là cái chị chủ quán hôm lâu mà An dẫn chị em đến uống nước ấy, quán trà đạo gì gì ấy.– Phải không An.Mọi người đều dồn ánh mắt tò mò sang phía An, cô khẽ cười gật đầu.– Ôi trời, thật hả, thế thì chị em ta phải chăm chỉ ra quán ấy uống nước thôi. Sao mày biết hay thế hả Nga.– Mấy hôm em đi chơi với bạn gặp họ đi với nhau ăn uống đó. Mấy lần rủ bạn qua quán ấy uống nước cũng gặp sếp mà. Nhưng phải lảng nhanh lên gác, vì ngại quá không dám chào.– Ha ha ha…có gì mà ngại, con hâm. Chào biết đâu sếp lại giảm tiền nước cho.– Xì…thôi, sếp lại làm cho vài câu: “ Kế hoạch tháng này sao chậm thế, sách edit đến đâu rồi …thì có mà hết muốn uống nước thêm”– Ha ha ha….Dù An đang cố cố hòa mình vào những câu chuyện bên lề của mọi người, nhưng ánh mắt cô lúc này không thể rời mắt khỏi nơi kia- nơi anh đang ngồi cùng với một người con gái khác. CHƯƠNG 46: YÊU CÓ BAO GIỜ LÀ ĐỦ (5)Tất cả những gì cô có thể nghĩ lúc này là chạy ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, để nỗi ám ảnh kia có thể tan biến mãi mãi.……….Hoàng đặt cốc rượu trở lại bàn, anh đưa mắt về phía An.Anh đã phát hiện ra đôi mắt của cô ta khi nãy, dù ở khá xa nhưng anh vẫn cảm thấy ánh mắt buồn thảm ám ảnh đang chăm chăm hướng về phía anh không hề chớp mi, khiến anh cảm thấy khó chịu.– Sao thế? Cô em anh thấy biểu hiện của anh không bình thường liền dừng đũa quay sang nhìn theo ánh mắt anh đang nhìn.– Không, em cứ ăn đi.Anh gạt cô sang một bên, khi thấy An bắt đầu đứng dậy.Cô bước nhanh xen lẫn vào dòng người đang đi lại phía bên kia, lạc nhanh qua tầm mắt anh thoắt đi như một cơn gió.Nếu cô ta ngồi phía kia, chẳng lẽ cô ấy là nhân viên của Thời Đại sao?Chẳng lẽ lúc nãy đúng chỉ là vô tình gặp…– Anh Hoàng, sao tự nhiên bố anh lại quyết định đầu tư vào cái nhà xuất bản này thế?– Giám đốc của nhà xuất bản này có mối quan hệ gì đó với bác Vương.Em gái anh nhăn trán, suy nghĩ một chốc.– Có phải ông Vương bên Kingdom không?– Ừm…ông ấy có lời nhờ từ lâu rồi.– Hóa ra là quen biết cũng rộng kinh phết đấy. Giám đốc bên này cũng đẹp trai hém, không biết có bạn gái chưa?– Em thích à? Hình như là rồi.Hoàng cười đáp lại cô bé.Tuấn Anh người này anh cũng từng nhìn thấy ở quán nước kia ngày hôm trước, lúc đó anh ta đang đứng nói chuyện rất tình cảm với cô gái chủ quán.– Tiếc thật, nhưng không sao…em vẫn thích tấn công đồn có địch.Em họ anh đắc ý, đứng dậy đi về phía bàn bên cạnh, nở một nụ cười kiều diễm nhìn Tuấn Anh.Hoàng chỉ biết nhìn theo lắc đầu, cười cười với cô bé.—————————–An mệt mỏi đưa mắt nhìn Hùng đang đứng trong quầy pha chế.– Cho ta một Matcha kem đi.– Ờ…chờ tí.Cô lẳng người xuống ghế, buồn chán nhìn ra đường. Lúc này từ tấm kính phản đến một gương mặt buồn rười rượi…là mình sao? Cô thở dài.– Mày không ăn với công ty hay sao?– Chán, nên về. Tao gặp Hoàng ở đấy.– Thật hả?Hùng ngạc nhiên, ngồi xuống ghế đối diện đưa cô một chén trà rồi hỏi.– Thế sao?– Anh ấy nói là tao đừng theo đuổi anh ấy nữa.– Mày bảo thế nào?– Thì còn thế nào, tao bảo cho đến khi anh ấy nhớ ra tao sẽ không buông tay.– Mày điên rồi.Hùng hét lên, nhưng rất nhanh hắn vội đưa tay che miệng lại.– Mà thôi kệ xác mày. Có một tin hot hơn đấy?– Chuyện gì?– Con Sơn với cái bà mà lần trước mày kể là người yêu cũ ông Tiến ấy, đang ở trên gác. CHƯƠNG 46: YÊU CÓ BAO GIỜ LÀ ĐỦ (6)– Trời.An suýt rơi miếng nước chưa kịp trôi xuống miệng, chuyện vẫn còn nguyên mực mà tào tháo đã đến là sao.– Chiến sự sao rồi?– Không biết, nửa tiếng ngồi nhìn nhau, nửa tiếng ậm ừ, còn thêm nửa tiếng rồi…đang nói gì gì ấy mà ta không nghe được.Hắn giật cốc nước trên tay An uống rồi chẹp miệng nói.–