
ra, cố không gây bất cứ tiếng động gì.– Là cô.Anh buông gậy xuống, khi thấy người ấy quay người lại nhìn anh.– Sao cô lại vào được đây.– Lấy chìa khóa trong túi anh.– Cô theo dõi tôi đấy à.Anh hét lớn với tất cả sự giận giữ sâu vào đôi mắt mình, những tia lửa hừng hực trong anh như muốn thiêu cháy người cô lúc này.– Không, tôi tình cờ đến đây.Đáp lại lời anh lời cô nhàn nhạt.– Tình cờ. Ha ha ha…Tình cờ..Lần nào cũng tình cờ. Tối hôm nay tôi thấy cô đã về từ rất sớm, chẳng lẽ cô rình rập tôi đến tận giờ.– Anh nhìn thấy em sao??– Tôi…chỉ là..Biết là lỡ lời anh vội vã phân trần..– Mọi người đang ngồi, một mình cô đứng lên đi về sao tôi lại không thấy. CHƯƠNG 47: HIỂU LẦM (4)– Anh hiểu lầm rồi, em thực sự chỉ tình cờ đi qua thấy anh say bị ngất ở giữa đường.Hoàng tiến lại gần phía An đang đứng.– Cô thì có việc gì?– Việc riêng của em.– Việc riêng của cô. Bây giờ tôi xin tuyên bố với cô một điều rằng, từ giờ tôi sẽ không cảnh cáo cô nữa đâu. Một là cô bước khỏi nhà tôi, hai là để tôi gọi bảo vệ lên.Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm của anh chiếu thẳng lên khuôn mặt cô. Điều duy nhất anh làm mỗi khi nhìn thấy cô là xa lánh xua đuổi…tất cả cô nhận được chỉ có vậy.Hết lần này đến lần khác…An thở dài, cô không nói gì thêm vì có nói gì lúc này thì cũng chỉ làm anh thêm hiểu lầm. Cô lặng lẽ cầm túi xách bước ra ngoài cửa, tiếng khóa lạch cạch phía sau lưng đủ để biết anh đang khóa cửa lại từ bên trong. Thật đau- trái tim cô!………………………Hoàng nhìn vào nồi chào trên bếp, vẫn đang sôi lục bục.Tự nhiên cảm thấy chua xót dâng lên trong lòng mình.Anh múc một bát cháo lớn, mùi thơm từ thịt và hành xông lên khiến bụng anh cồn cào đói, tối tăm thế này cô ta còn kiếm đâu ra được những thứ này để nấu cháo. Anh chậm chậm ăn đưa từng thìa lên miệng, nuốt từng miếng cháo, vị bùi bùi dần chuyển sang đắng lặng…khi những giọt nước mắt tự động rơi xuống bát cháo dang dở.Tại sao anh lại rơi nước mắt vì một điều đáng lẽ phải làm mình bực bội, là nước mắt của anh người chưa bao giờ được ngồi nếm hương vị thực sự của bát cháo mỗi khi tỉnh rượu. Hay là nước mắt của con người ở trong anh- người đã từng yêu cô gái kia tha thiết.– Nếu anh yêu cô ta thì xuất hiện đi, để cho tôi nhớ hết mọi thứ về cô ta!!!!Anh hét lên, hất văng bát cháo vào cạnh bồn rửa, vỡ tan tành.Có những kỉ niệm ta đã chót đánh rơi.Ngày em buông lơi…Ngày anh không tới….Những điều khiến mình cảm thấy chới với.Phải chẳng là hai ta đều lạc lối …đều buông rơiLiệu rằng con đường ta đã chia đôi.Tình yêu, hạnh phúc, và tất cả những điều giả dối….Lời hẹn ước ngày xưa mà ta đã phản bội.Liệu rằng ta có thể để tất cả trôi….——————–Tiến mở toanh cửa, anh còn không buồn cởi giày, cứ thế xông vào phòng ngủ.Bật đèn lên.Sơn đang say ngủ trong chăn của anh, gối đầu trên gối của anh.Thậm chí cô đang mặc váy ngủ, ngủ say sưa với cái miệng hơi mín lại.Ngay lúc này, anh muốn hất tung chăn chiếu lên, cầm người con gái kia ném cô ta ra khỏi nhà. Nhưng….anh cảm thấy cả người mình giờ chẳng còn chút lực nào nữa. Cả đêm anh tìm cô như một thằng điên, gọi tên cô ở khắp nơi, dù chân không lê nổi nữa anh vẫn cứ bước vì sợ cô nghĩ quẩn làm điều gì đó không tốt.Vậy mà…cô ta…ở nhà anh…bình thản…ngủ!Nuốt cũng không trôi được cục ức nghẹn ở cổ họng lúc này.Anh lần lượt cởi bộ quần áo mướt mồ hôi đang mặc trên người ra vắt lên giá, đi lấy quần áo ngủ.– Cô…Đến áo lót mà cô thản nhiên vứt nó trong tủ đồ của anh. CHƯƠNG 47: HIỂU LẦM (5)Tiến thở dài, xếp nó sang một bên, lấy đồ ngủ rồi bước vào nhà tắm.Bực thì bực thật nhưng không hiểu sao, anh thấy nhẹ nhõm trong thâm tâm. Hòa mình vào làn nước ấm, anh mỉn cười.Cộc, cộc…tiếng gõ cửa nhà tắm khiến anh giật mình quay ra…thấy cái đầu đen xì dí sát vào kín nhà tắm.Tiếng gõ cửa cộc cộc ngày một to…– Xong chưa buồn vệ sinh quá…Lần sau về muộn thì tắm ở phòng bên cạnh đi nhé. Tối thế này nước chảy ào ào ai mà ngủ được.Giờ có muốn nhịn cũng không thể nhịn nổi con người vô lý này được nữa, anh tức tối giật mạnh cửa nhà tắm bước ra.Cô ngơ ngác nhìn cả thân người không một mảnh vải che thân của anh đứng trước mặt mình.Rồi tất cả như đảo lộn anh bế thốc cô quăng trở lại giường, đè người mình lên người cô.– Anh …anh…định làm cái trò gì thế…nửa đêm nửa hôm rồi.Sơn cuống quýt đẩy người anh ra, nhưng không thể ngẩng dậy được.Không để cô có kịp thở, anh ngấu nghiến dày vò đôi môi của cô như một sự trừng phạt việc cô đã làm hôm nay.– Trò gì à, trò này chỉ làm được vào nửa đêm nửa hôm thôi.– Buông ra, em buồn vệ sinh..Tiến dừng môi lại, nhìn cô với cái nhìn trêu chọc.– Vậy để anh giúp em giải quyết…– Đừng…Tay cô chưa kịp nắm lấy thì tay anh đã kéo tuột quần trong của cô xuống quăng xuống đất.– Lần này là lần cuối cùng…em mà còn làm như thế nữa thì đừng trách anh không nể nang.– Được rồi…được rồi, em biết lỗi rồi…buông em ra đi.– Ha ha…sao dễ dàng thế được..…………………………………………………………————————————–Nắng