Snack's 1967
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329593

Bình chọn: 8.00/10/959 lượt.

người gọi đến là bố mình.Hoàng chùm chăn, bật điều hòa lên, vùi mình vào giấc ngủ dù bụng anh từ sáng chưa được ăn gì đang kêu ục ục.Tiếng chuông điện thoại lại reo.Hoàng mở mắt tỉnh dậy, trời đã tối từ bao giờ, sao có cảm giác như chỉ vừa mới nhắm mắt.Anh nhoài người lôi điện thoại văng dưới đất lên nhấc máy.Bên ngoài trời hình như bắt đầu có chớp nháy phía chân trời như muốn báo hiệu một cơn mưa khá lớn chuẩn bị tới.– Sắp mưa rồi vẫn đi à? Giọng anh miễn cưỡng hỏi.– Ừm…mưa rơi ướt áo dân chơi lại về anh lo gì? Hứa rồi thì phải đi, anh không đi em biết làm sao đây. Giọng Mai lanh lảnh bên kia không để cho anh được phép từ chối.– Ừm…đến đây.Ra khỏi giường, mở tủ quần áo tìm một bộ quần áo dễ chịu để đi ra ngoài.Khi anh đỗ xe trước cửa nhà Mai nhận được cái nhăn mày khó chịu của cô bé.– Anh mặc thế này lên Bar à?Nhìn lại mới thấy cô em họ anh hôm nay trang điểm đậm hơn mọi ngày, cái mắt đánh đen xì kẻ xếch hẳn lên, váy cúp ngực thít chặt chèn ép vòng một hơi quá đà, cộng thêm phần dưới ngắn cũn cỡn…trông thì đẹp…nhưng đẹp theo cái kiểu của mấy em…Anh khẽ thở dài, trừng mắt quát.– Mày vào lấy áo khoác ngay đi, tối nay gió mùa mặc thế này ra đường mà mẹ mày cũng cho ra ngoài à?– Có sao đâu, đi ô tô mà có đi xe máy đâu mà sợ.– Đi vào lấy áo đi.Mai bĩm môi, nhúng nhuẩy đi vào trong nhà, lát sau mới bước ra với cái áo khoác trông tử tế hơn, mở cửa xe bước vào.– Nói em cái gì, anh ăn mặc tềnh toành thế này mà đi lên bar đi cạnh em đúng là…– Làm…sao…Cái đấy thì quan trọng lắm hay sao?Hoàng cười thầm, đúng là trẻ con. Ngày xưa anh cũng từng có những cái suy nghĩ thiện cận kiểu như vậy, một khi đến những quán rượu hay quán Bar thì phải chau chuốt cẩn thận để cố gắng toát lên đẳng cấp của chính mình. Nhưng dần dà anh nhận ra rằng đẳng cấp của con người không phải thể hiện ở đống hàng hiệu khoác lên người, nhân cách cũng phải đẳng cấp thì mới điều tốt hơn.Hơn 6 năm ở Mỹ anh được tiếp xúc với hàng nghìn loại người khác nhau ở mọi quán bar khác nhau, không phải ai cũng giống như vẻ ngoài hào nhoáng của họ. Với suy nghĩ của Hoàng các quán bar gần giống như một xã hội bên ngoài thu nhỏ tập tụ với đủ loại người, đủ màu da, đủ tầng lớp, có người không xấu và người xấu. Có người đến giải sầu, có người đến để khoe của, có người đến để dùng chất kích thích, có người đến để buôn chất kích thích, có người tìm đến để làm tình với một đối tượng xa lạ, có người lại chỉ đến để nhảy nhót với bạn bè….Ai cũng có quyền tự lựa chọn cho mình một loại người mà mình thích làm khi bước vào đây, nhạt nhòa …hay hào nhoáng đó là quyền tự do của họ ..Nên anh cũng trở nên tềnh toàng hơn trong việc lựa chọn quần áo đi chơi, trừ những buổi tiệc quan trọng bắt buộc phải lịch sự, còn bình thường đi chơi bạn bè anh cũng chẳng cầu kì nữa. CHƯƠNG 48: NẮNG GẮT (4)– Tất nhiên. Bên đấy anh không thế hay sao? Lên Bar cơ mà có phải ngồi quán vỉa hè đâu.– Ha…ra ở đây là thế, bên đấy thì mặc gì không quan trọng.– Haixx…chán anh.– Mà cô cũng nên lên chỗ này ít thôi. Chán thì sao không tìm việc gì mà làm đi.– Ha ha ha ha…anh đúng là thanh niên nghiêm túc, đời có mấy đâu mà không hưởng thụ. Việc thì thảo nào em chẳng được bố lo cho, sao phải sợ. Chơi đã không sau này chồng con rồi thì chơi sao nữa?Hoàng lắc đầu nhẹ, liếc nhìn cô em cười chào thua.– Đây rồi, stop! Đi anh. Gửi xe nhé, em chờ anh ở cửa.– Ừm..Mở cửa cho Mai xuống, anh lùi xe lại gửi sang bên đường.Quán Bar đúng giờ cao điểm rất đông người tụ tập phía cổng vào chờ đợi bạn bè.Hoàng khó khăn len qua đám người đó để đên chỗ Mai đang đứng.Mai đang bắt chuyện làm quen với ai đó ở cổng vào nhìn thấy Hoàng lại gần đành tiếc nuối chào tạm biệt cậu trai đó, vẫy tay với anh.Có thái độ không hài lòng với em gái, nhưng Hoàng cũng chỉ hừ lạnh với cô bé rồi lôi vào trong.– Sao bạn em đến chưa?– Anh ấy đặt bàn sẵn rồi, đang ngồi chờ mình trong này đây. Kìa kìa.Tuyết Mai dao dác tìm kiếm rồi vẫy tay cao ra hiệu cho người đàn ông ngồi tít phía xa.Dưới ánh đèn nhấp nháy xoay tròn những vũ điệu mờ ảo, tiếng nhạc rộn ràng cuồng quay của quán Bar càng khiến những bước của Tuấn Anh thêm lịch lãm khi anh tiến về phía Tuyết Mai và Hùng đang đứng. Có lẽ trời đã phú cho anh một cái phong thái ung dung, lịch thiệp mà không phải ai cũng có được ở cái chốn nhộm nhoạp này. Mọi ánh mắt của những con “diều hâu” săn “mồi” đêm nay như đổ dồn về phía anh chỉ chờ thời cơ là chồm đến, nhưng chúng có vẻ thất vọng khi thấy anh vòng tay qua eo Tuyết Mai một cách tình cảm. “ Trai đẹp cũng như bãi đậu xe, những chỗ đẹp thường đã có người đỗ” nhân gian nói quả chẳng sai…Hoàng nhếch mép cười nhìn những ngón tay mền mại thon dài của Tuấn đặt lên eo em anh, chẳng khó gì để nhận ra bàn tay ẻo lả của anh ta với đầu ngón tay trỏ chùn lại, vẹo về ngón cái. Một kẻ trời ấn định cho cái bản chất lật lỏng như anh ta tiếp cận gia đình anh chẳng lẽ lại muốn thêm một khoản đầu tư ma nào nữa?– Chào cậu, Ha ha