
gió to đó là tín hiệu của bão tố.An vu vơ thả mình theo dãy phố…gió mùa thổi rồi biết đâu tối nay mưa giông.————————–Ông Đại mở cửa phòng, cái dáng vẻ ung dung ngày thường của ông có vẻ như biến mất.Ông đặt một tập ảnh lên bàn bố mình.– Bố, chúng ta cần nghĩ cách.– Bố biết sẽ có ngày này.Bố ông lắc đầu, chậm rãi xem từng bức ảnh cẩn thận, tuy tuổi khá cao rồi nhưng đôi mắt sắc bén của ông vẫn chưa hề mất đi sự linh hoat. Đảo qua một loạt ảnh, ông chống tay đứng dậy đi về phía tủ kính.– Lâu chưa?– Mới thôi. Người con thuê đã chụp lại được.– 20 năm rồi, giờ hắn mới quay về, có lẽ lần này hắn đã đủ tiềm lực rồi.– Vâng, con đã cho người điều tra về hắn rồi.– Khi cần hãy đưa cái này cho Tuấn Anh, kỉ vật mà mẹ nó để lại cho nó.Ông Đại nắm chiếc chìa khóa bạc trong tay, trong lòng không khỏi lo lắng.– Chuyện gì đến cũng phải đến, ta rồi cũng phải nói tất cả cho chúng biết. Đức dạo này thế nào rồi?– Nó vẫn điều hành xưởng in tốt, không thấy có điều gì xảy ra cả.– Ừm…có lẽ con nên nói cho nó biết. CHƯƠNG 48: NẮNG GẮT (7)– Vâng để con suy nghĩ, việc này khá nghiêm trọng, con nghĩ chúng ta có nên điều Tuấn Anh.– Không được, đánh rắn thì động cỏ, hãy làm như chúng ta không hề hay biết. Im lặng chuẩn bị mọi tình huống xấu nhất.Ông gật đầu, nhìn bố ông vầng trán nhắn nhún khuôn mặt ông cụ già nua dưới ánh đèn vàng đang nhìn vào những bức ảnh ở trên bàn, khe khẽ thở dài.– Nghe nói Golden đầu tư cho Thời Đại.– Vâng, chắc chắn có sự nhúng tay của thằng ấy. Ban đầu con đã nghi ngờ, họ chỉ đầu tư cho nhà xuất bản, con có ý mở lời nhờ Tổng Giám đốc bên đó đầy tư và xưởng in của chúng ta và phía bên chuỗi nhà sách nhưng ông ta lấy cớ từ chối.– Tổng bên Golden, hắn là một kẻ lõi đời ra rồi, nếu không được lợi hắn sẽ không đầu tư. Đằng này một công ty xây dựng đầu tư cho một nhà xuất bản thật nực cười.– Hắn nói công ty hắn đang phát triển các hạng mục đầu tư mới để mở rộng quy mô kinh doanh hơn.– Ha ha ha….cái lý do cho có vẻ có lý do.Bố ông nhếch mép cười khinh bỉ, đập tay xuống bàn nắm lại tức tối.– Mai gọi thằng Đức về đây tôi có chuyện muốn nói với nó.– Vâng….——————————An quăng túi xuống ghế, ngồi xuống bàn bình thản trước khuôn mặt ngây ra của Hùng và Dương, có biết bọn họ đang nghĩ gì.Cô cố tình ngồi về phía Hùng quay lưng lại với hàng lang, vì cô không muốn nhìn thấy cảnh ôm ấp tình tứ của anh và cô gái kia.Khẽ cười khi thấy Dương đá mắt sang Hùng.– An, sao mày đi lâu thế?– Ờ, viết chữ nữa nên hơi lâu.– Bày đặt đằng nào chẳng khoét.Dương mở hộp bánh ra đặt lên bàn, hôm nay là sinh nhật anh.Một sinh nhật tồi tệ nhất, nhưng anh vẫn muốn tổ chức để mọi chuyện đang diễn ra gần đây vơi đi.Anh không muốn về nhà mình mà lại càng không muốn trở về nhà thuê vào ngày hôm nay, ít nhất qua hết đêm nay anh nghĩ bụng thế. Anh thấy mệt mỏi khi phải về những căn phòng ấy đối mặt với kí ức, với sự thật, với giấc mơ viển vông không bao giờ thành hiện thực. An cắm nến lên bánh, cô cắm số 26 và 2 cây nến phụt ở giữa, hôm nay trông cô không có vẻ gì là buồn bã dù nỗi day dứt của cô đang ở phía dưới. Cô hí hửng quệt một miếng kem đưa lên miệng nhìn Dương cười.Anh đưa tay quệt một mảnh kem lớn lên mặt cô, lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp lại cái khoảng khắc ấy, dù mặt mày cô nhăn nhó nhưng thấy buồn cười một cách đáng yêu.Hùng cũng giơ tay quệt kem vào mặt anh cười lớn.Sơn cũng tham gia vào trò vui…Chiếc bánh bắt đầu tung toét khi nến còn chưa thắp.Bia và rượu đã được mang ra, bày la liệt trên bàn.Hùng gọi thêm một ly nước quả nữa, hắn nói không với rượu vì nó không tốt với hooc môn trong cơ thể hắn.Sơn bật nắp một chai bia đưa cho Dương, anh đỡ lấy tu một ngụm dài.– Sàn này được phết, nhạc DJ hay thế?– Chuyện sàn nào mới mở cũng thế. Dương quẹt miệng đáp lời Sơn.– Sao bảo có Thu Minh mà. CHƯƠNG 48: NẮNG GẮT (8)– Hát xong rồi cô nương.– Thế à, tiếc! Thích nghe bài “ yêu mình anh”– Ha ha ha, sàn thì bật bài ấy làm gì, thảo nào cũng hát đường cong đúng không?Hùng gật gù, đang chăm chút hút ống mút nhìn xung quanh khắp lượt, xem chừng hắn thích nhảy nhót.– Thắp nến đi, rồi xuống quẩy tí nào.– Ha ha ha… Dương cười rồi thắp nến lên.Mọi người cùng cười đùa vỗ tay, thậm chí một số người từ bàn khác cũng nhìn sang vỗ tay theo chúc mừng Dương “ già thêm 1 tuổi”.Giải quyết ít bánh trên bàn, Hùng lôi kéo mọi người đi xuống, An có vẻ ngập ngừng nhưng cô đành nể mặt hắn mà đi xuống. Cô đang cố gắng tránh giáp mặt với Hoàng lúc này, những lời anh nói lúc trước làm cô tổn thương khá nhiều.……………………An không biết rằng từ lúc cô đi vào, lướt ngang qua Hoàng, anh đã luôn nhìn cô không rời mắt.Từng hành động của cô đều trong tầm mắt của anh, dù cô khuất sau Hùng khá nhiều.Nụ cười, điệu bộ thoải mái của cô khiến anh cảm thấy không thoải mái.Chính anh cũng không hiểu sao mình lại không thể rời mắt khỏi cô được, giống như bầu trời