
Mai sửng sốt nhìn khuôn mặt Tuấn Anh lạnh ngắt đi, giọt rượu vẫn còn nhỏ tong tỏng từng giọt nhỏ từ tóc anh xuống chiếc áo phông xanh thẫm.– Cô bị điên à. Mai hét toáng lên.Người con gái kia nhìn cô không một chút dao động, cô môi cô ta nhếch lên một đường cong.– Hóa ra đây là việc anh bận.Tuấn Anh từ từ đứng dậy, bằng ánh mắt đang rực lửa của mình anh dùng tất cả sức mạnh của một thằng đàn ông nắm lấy cổ tay cô gái kia lôi ra ngoài.– Chào!Dương nhoẻn miệng cười, đưa tay chào Hoàng, Mai ngạc nhiên quay ra hỏi anh mình.– Anh quen họ?Hoàng không trả lời, ánh mắt anh hơi chĩa về phía An rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.– Đi thôi.An kéo tay Dương.– Gây chuyện rồi chúng mày định đâu?Bỗng Mai khoang tay trước ngực hẵn giọng hỏi.– Thôi đi. Hoàng kéo tay cô ngồi xuống.– Anh bỏ ra, ít nhất bọn họ cũng phải có lời xin lỗi chứ?– Xin lỗi vì…tôi không phải là người hất rượu vào người cô hay cô muốn xin lỗi vì việc gì?Dương khinh khỉnh đáp lời, trêu ngươi con mắt đang long lên.– Xin lỗi vì các người đang yên đang lành đến phá đám. Mai gân cổ lên.An bật cười nhẹ nhìn cái điệu bộ trẻ con nhõng nhẽo của cô gái, đôi mắt cô lướt qua Hoàng có chút coi thường rồi kéo Dương đi không đáp lời lại cô gái kia nữa. Nhưng bàn tay cô bị ai đó chộp mạnh giật lấy, móng tay sắc như lưỡi dao găm những đầu ngón tay nhọn vào cổ tay cô.– Á. Cô hét lên giữa tiếng nhạc ồn ào.– Cô làm cái quái gì thế? Dương dằn tay Mai ra, hất mạnh cô về phía sau ngã văng xuống ghế một đoạn khá xa.Hoàng đứng dậy, đôi mắt anh quét qua cả Dương lẫn An một cái nhìn lạnh ngắt xa lạ.– Đừng quá đáng.Lời anh bênh vực cô gái kia khiến An cảm thấy buốt lòng, nhưng cô nén cảm xúc của mình lại. Quay sang nói với Dương…– Mình đi thôi.An nhanh chóng quay đi bước nhanh hòa lẫn mình vào đám đông cố gắng rời khỏi tầm mắt Hoàng một cách nhanh chóng. Cô sợ cái nhìn của anh ấy, vẫn khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nụ cười và ánh mắt ấy, chưa có một đường nét nào thay đổi về hình dáng anh trong mắt cô. Vậy mà người đứng trước mặt khiến cô cảm thấy anh ta hoàn toàn không phải là Hoàng của trước đây. Anh là một con người khác, một con người không hề biết đến sự tồn tại của cô trong tâm trí mình, một con người của thực tại phũ phàng trước mặt. CHƯƠNG 49: NẾU NHƯ ANH HIỂU. (2)Hoàng nhìn theo An cho đến khi cô cùng Dương biến mất hẳn trước mắt anh.Điều gì đó trong lòng anh không đành lòng, điều gì đó khiến anh khó chịu….———————-Đức gọi cho An nhưng thấy cô không bắt máy, đọc được tin nhắn của cô anh đang định đến sinh nhật Dương , nhưng có việc quan trọng hơn đang chờ ở đây nên anh đành phải giải quyết mọi thứ trước.Phòng ông nội anh, cánh cửa khép hờ .Tiếng ti vi bên trong vọng ra những âm thanh lộn xộn của một bộ phim truyền hình dài tập.– Ông!Đức mở cửa bước vào.– Ừm. vào đây.Ông anh mỉn cười, đưa tay tắt ti vi rồi lại gần bàn làm việc.– Công việc ở chỗ mới có tốt không?– Vẫn bình thường ạ.– Ừm thế là được rồi. Dạo này có hay qua bên Thời Đại không?– À, Cháu vẫn thường xuyên qua gặp anh để bàn công việc.– Thế à, ừm…Nhìn thay độ ngập ngừng của ông nội, Đức thoáng có chút lo lắng.Không biết có chuyện gì nghiệm trọng hay không mà trong vẻ mặt của ông hơi gượng gượng.– Có chuyện gì sao ạ?– Ừm…ông muốn mày đề phòng Tuấn Anh.– Sao ạ…????Anh hoàn toàn không hiểu những gì ông anh định nói, Tuấn Anh là anh trai anh sao lại phải đề phòng.– Chuyện dài lắm.– Chuyện gì a.??? Đức vẫn không thể hiểu được ý định của ông.– Tuấn Anh thực chất không phải anh trai cháu?Từng từ ông nội nói tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, nó khiến cho mọi suy nghĩ trong đầu anh trở lên hỗn loạn.– Bố cháu và ông bà luôn muốn giữ bí mật này nhưng đến lúc này thì có lẽ phải nói mọi điều cho cháu biết.– ……Ông chậm chậm đứng dậy, lôi từ trên giá sách ra một cuốn album lớn. Lật từng trang giấy đôi mắt ông như muốn nhòe đi.– Đây là mẹ cháu.Đức nhổm người dậy nhìn vào ngón tay nhăn nheo của ông anh đặt trên bức hình một người phụ nữ đối với anh hoàn toàn xa lạ.– Không phải là bà ấy bỏ đi sao? Đức nghi ngờ nhìn vào bức ảnh của mẹ mình.– Mẹ cháu đã mất rồi từ khi cháu mới 12 tháng tuổi.– Sao bố cháu…lại nói là..Anh cầm bức ảnh đó lên, đó là bức ảnh chụp mẹ ngày còn trẻ xinh đẹp chụp cùng bố anh bên khung cửa sổ ở bãi biển nào đó.– Trước đây, bố cháu cũng giống cháu muốn tự lập nên đã dọn ra khỏi nhà tự tìm việc để kiếm sống. Bố cháu làm cho 1 công ty du lịch một thời gian, dành dụm được ít vốn định để mở một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng. Bố cháu quen mẹ cháu ở một quán nước, lúc đó mẹ cháu mới ra trường chưa xin được việc làm vẫn còn đang đi chạy bàn cho quán của bà dì mới mở. Không biết hay đứa có tình cảm với nhau ra sao, nhưng năm sau chúng kết hôn. CHƯƠNG 49: NẾU NHƯ ANH HIỂU. (3)– Rồi sao ạ?– Lúc đó ông cũng đã nguôi giận và muốn bố ch