
áu về làm việc cho công ty mình. Không biết vợ nó khuyên điều gì nhưng bố cháu đồng ý quay về mà không còn bất hòa với ông bà nữa. Công ty ngày một phát triển, bố cháu muốn mở rộng xây thêm một xưởng in để chúng ta không phải lệ thuộc vào nhà máy in nào nữa. Lúc đó cũng là lúc mẹ cháu vừa mới sinh ra cháu.– Vâng.Đức chăm chú lắng nghe, dường như trong anh một thứ cảm xúc gì đó đang trào dâng mãnh liệt khi nhìn bức ảnh trên tay mình.– Có lẽ ngày ấy là khoảng khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời của bố cháu. Khoảng khắc mà nhận được xác vợ mình không hề nguyên vẹn.– Mẹ cháu…bị làm sao ạ?– Bố cháu hẹn đưa mẹ cháu đi ăn kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Mẹ cháu như lời hẹn đến chờ bố cháu ở xưởng in trong lúc bố cháu qua tổng công ty lấy giấy tờ. Xưởng in phát nổ, khi bố cháu quay về thì…đã …không kịp.Giọng ông Đức bỗng như nghẹn lại, trái tim anh cũng như nghẹn lại.– Đến tận bây giờ, bố cháu vẫn không muốn tin là vợ mình đã chết. Bố cháu không cho ai lập bàn thờ, bố cháu cũng không cho phép ai được nói rằng vợ mình đã chết.– Nên mọi người mới nói với cháu là mẹ đã bỏ đi.– Ừm…– Việc đó…cháu không ngờ..rằng mọi thứ lại là như vậy..Sao xưởng in lại nổ như vậy?Ông nội ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.– Đó là khoảng thời gian khủng hoảng đối với gia đình ta, con dâu qua đời, ngân hàng từ chối cho vay vốn để khắc phục sự cố…Rồi cuối cùng đau khổ hơn khi ta phát hiện ra người làm tất cả chuyện ấy là ai…– Là…ai…ạ?Đứng lặng người, anh nghe những lời ông nội kể không xót một chữ, đến khi nước mắt lăn rớt xuống tấm ảnh làm nhòe mất khuôn mặt mẹ anh. Đức mới nhận ra rằng mình đã khóc từ bao giờ.——————–– Buông tôi ra!!Tuấn Anh quăng mạnh người của Hùng sang một bên.– Cô có bị điên không?Hùng lập tức khoang tay lại trừng mắt nhìn anh với khuôn mặt khiêu khích.– Tôi không điên! anh đã nhắn với tôi tin gì mà bây giờ ngồi trong bar ôm eo gái.– Đối tác làm ăn của tôi, cô có biết cô vừa làm mất hợp đồng tiền tỷ rồi hay không?– Ha..tôi không biết mình nên cười hay nên khóc vì thế nào cũng không đáng với cái bản mặt đê tiện của anh. Điều tôi ghét nhất là việc bị lừa dối anh thừa hiểu, hay anh cố tình quên rồi. CHƯƠNG 49: NẾU NHƯ ANH HIỂU. (4)– Tôi không quên …. tôi với cô ta không có chuyện gì cả?Tiếng quát của Tuấn Anh như lạc đi, khuôn mặt Hùng trở nên tối sầm lại.Người qua đường đều tò mò nhìn về phía họ, khiến Hùng cảm thấy mình như đang diễn trò cho thiên hạ xem. Hắn hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng nói.– Anh…anh có …còn yêu em không?– Tôi…– Tại sao…anh lại.. ngập ngừng.Có lẽ lúc bình tĩnh lại, Hùng không thể kiềm chế được nỗi đau đang cào xé trong lòng mình.– Tại sao…lại không nói cho em biết anh đang yêu người khác.– Hương, em không hiểu. Anh yêu em, yêu em rất nhiều.Lúc này, Tuấn Anh cũng bình tĩnh lại, anh nắm lấy vai Hùng định ôm hắn nhưng bị hắn đẩy mạnh ra.– Anh có biết…anh đang thay đổi không? Anh có biết rằng…anh đang nói dối em mỗi ngày không?– Anh xin lỗi, nhưng em hãy hiểu cho anh. Công việc của anh, anh không thể nào làm khác được.Trên khuôn mặt Hùng, nước mắt đã rơi xuống, từng giọt lăn dài…– Hiểu cho anh…có lẽ sai lầm của em đó là từ trước đến nay luôn cố gắng hiểu cho anh…Anh làm gì…thích gì…muốn gì em đều không ý kiến. Kể cả khi anh không bắt máy hai ngày liền em cũng giận vì nghĩ rằng anh đang làm việc. Có những ngày em rất nhớ anh, nhưng sợ rằng sẽ làm phiền đến công việc của anh nên đến nhắn tin em cũng không dám…Anh nói xem, giờ em phải hiểu cho anh thế nào?Tuấn Anh giữ tay Hùng lại. Có một điều hắn đã từng nói với anh rằng người nào khiến nước mắt hắn rơi thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho người ấy. Và anh chính là kẻ đó, kẻ vì tiền mà khiến cho người mình yêu phải đau khổ. Nhưng anh không thể dừng lại được nữa rồi, bao nhiêu tâm trí anh đã dồn vào kế hoạch đó. Không thể để cho mọi thứ trở thành công cốc như giã tràng.– Mình chia tay đi.Hùng chắc nịch nhưng giọng đã lạc đi theo làn nước mắt rồi, lần đầu trước mặt anh hắn khóc nhiều đến hai mắt lúc này không còn rõ mọi thứ đang chuyển động nữa.Anh buông tay hắn…Hắn quay người bỏ lại anh đứng đó.Anh nhìn hắn bước đi không thêm một lời níu giữ.Tất cả đã hết rồi, tình yêu ấy…đã hết rồi… Hùng nghĩ mà nước mắt lại rơi rơi làm ướt nhòe lớp trang điểm trên khuôn mặt hắn.Toàn thân hắn rã rời, hắn muốn ngồi xuống chỗ nào đó để nghỉ ngơi, nhưng dọc con đường không có lấy một chiếc ghế đá.Hùng vẫy một chiếc taxi, chiếc xe dừng lại gã tài xế thò đầu ra hỏi hắn đi đâu rồi gật đầu mở cửa xe ra cho hắn.Chiếc xe phóng vụt đi trong màn đêm tĩnh mịch của phố phường Hà Nội.Trong tình yêu tồn tại một nỗi đau dài bất tận, chỉ không biết lúc nào đến để làm ta đau…..————————–An quay lại cố gắng đẩy đống người hỗn độn đang nhảy nhót điên cuồng sang một bên, len lỏi qua lối đi chật hẹp lên lầu chỗ ngồi lúc nãy, tìm kiếm một thứ gì đó.– Em gái, tìm gì thế?Một người đang ngồi bà