
G 50: ÂM MƯU(1) (2)Hiện tại, Dương cũng không hiểu bố Hoàng đang muốn chơi trò gì với con trai ông ta mà lại nhờ anh tỏ ra không quen biết với Hoàng.An bảo Hoàng đã thay đổi rất nhiều, anh cũng nhận ra điều đấy trong mắt của cậu ta mỗi khi cậu ta nhìn anh. Ánh mắt của một người điềm tĩnh trưởng thành, dò xét kĩ lưỡng hành động của người đối diện hệt như bố cậu ta. Người mà cậu ta đã từng căm ghét bằng cả cuộc sống của mình, giờ cậu ta lại đang bản sao của ông ấy.Dương ngồi xuống đối diện An, đập đập cạnh điện thoại xuống bàn báo hiệu cho cô sự có mặt của anh. Lúc này, An mới hoàn hồn mỉn cười chào anh.– Chủ quán cho một ấm Long Tỉnh ra đây đi.Nghe tiếng đùa quen thuộc Hùng đang ở trên lầu cũng chạy xuống, hắn mỉn cười lại gần ngồi xuống cùng.– Bao giờ An định đưa thiệp đây.Dương nháy mắt trêu.– Ha…mới chỉ là dự tính thôi mà.– Còn dự tính gì nữa, hè thì cưới nhanh còn kịp đi trăng mật cho đẹp ngày chứ còn gì nữa.An bĩm môi cười lắc đầu chán nản.– Nóng bức thế này thì đi đâu?– Đi biển chứ còn đi đâu.– Đang tính chẳng định đi đâu.– Đúng là con hâm, Dương thấy không nhận lời người ta rồi mà cái mặt mấy ngày hôm nay cứ như mất sổ gạo.Hùng dúi đầu An nhẹ xuống, chẹp miệng.Dương cười khẽ, anh chống tay khoang trên bàn nhìn cô nói.– An này, có lẽ An nên gặp Hoàng nói chuyện cho dứt khoát đi, biết đâu lại tháo gỡ được mọi thứ.– Mình đã cố nhưng …Hoàng không cho mình bất kì cơ hội để giải thích điều gì?– Như lần trước mình kể cho Hùng đấy, việc của bố Hoàng chắc chắn rằng đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến bác ấy ngăn cản việc Hoàng nhớ ra mọi chuyện.– Ừm…An suy nghĩ thật lâu, rồi trầm ngâm hỏi lại Dương.– Dương chuyện 5 năm trước, bức ảnh của bố An và mẹ Hoàng, Dương lấy nó ở đâu ???Anh bất ngờ nhìn An, kể từ đợt đó khi cô biết anh đã chơi đểu Hoàng thì cũng không bao giờ đả động đến việc đó nữa, mấy năm qua cũng không hỏi nên anh luôn đinh ninh rằng Hoàng lúc đó đã kể hết mọi chuyện với An. Nhưng có lẽ cậu ta vẫn chưa kể hết tất cả mọi chuyện cho cô, vì cũng có thể chính cậu ta cũng chưa biết nó rõ ràng. Hôm nay có lẽ anh sẽ dùng cơ hội này để nói cho mọi thứ được rõ ràng. Dương rót trà vào cốc chậm chậm kể lại chi tiết mọi chuyện của trước đây.– Mẹ mình và mẹ Hoàng là bạn thân từ hồi cấp 2 đến khi lên tận đại học đều là sinh viên trường Y chỉ là học khác khoa. Mẹ Hoàng quen bố nó trong một cuộc giao lưu hai trường đại học, rồi nhanh chóng trở thành bạn. Bố Hoàng là bạn thân của bố An, nghe mẹ mình nói thế. Mẹ mình chưa bao giờ gặp bố An chỉ có mẹ Hoàng hay kể về bố An rất nhiều. Mẹ mình đoán mẹ Hoàng thích bố của An.– Vậy sao? Sao mẹ mình chưa bao giờ kể cho mình về bố mẹ Hoàng, họ và bạn thân của bố mình mà mẹ chưa một lần kể. CHƯƠNG 50: ÂM MƯU(1) (3)– Cũng có thể bố An không kể. Vì mẹ mình kể từ khi bố mẹ Hoàng lấy nhau họ cũng mất liên lạc luôn với bố An. Mẹ mình rất tò mò về người đàn ông tên Vĩnh mà mẹ Hoàng mỗi lần nói chuyện đều nói về ông ấy rất nhiều. Mẹ mình nói rằng chẳng hiểu tại sao mẹ Hoàng thích bác Vĩnh như vậy mà lại đi cưới bố Hoàng, để rồi cả đời sống trong cô độc. Cuối cùng thì mẹ mình cũng gặp được ông ấy trong một chuyến đi sang Nhật chơi cùng mẹ Hoàng. Rất tình cờ thôi họ gặp nhau ở gần cảng, hình như tàu bố An hôm đó tậu ở đấy để lấy hàng.Hùng chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại há miệng ngạc nhiên. Hắn hết liếc nhìn An rồi lại nhìn sang Dương, có lẽ chính hắn cũng không ngờ rằng họ lại có dây mớ rễ má đến vậy. Cuộc đời thật kì lạ, họ vỗn dĩ là hai con người chẳng liên quan, vô tình thi đỗ cùng một trường, vô tình học chung một lớp, rồi vô tình yêu nhau. Tất cả tưởng như đều là vô tình nhưng thực chất lại sự cố tình của số phận. Ai có thể nghĩ rằng duyên nợ của họ lại kéo dài từ đời trước đến giờ…quả là bất ngờ.– Bức ảnh ấy là mẹ mình chụp.– Ra vậy. Nên Dương mới có chuyện để nói với Hoàng phải không?– Ừm…hồi đấy mình cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cũng chỉ nghĩ rằng với tính cách của Hoàng, và cái hoàn cảnh gia đình nó như vậy nó sẽ tin mọi chuyện để từ bỏ An. Cuối cùng thì…chẳng có gì có thể tách được hai người.– Nghĩ lại hồi đó cũng thật buồn cười, chúng ta cũng đều thật mù quáng.– Ha ha ha…tất nhiên. Kể cả bây giờ có yêu cũng vẫn mù quáng thôi.Hùng phá cười, làm An và Dương cũng bật cười theo…Khi tiếng cười sắp ngừng lại, Dương mới lấy lại bình tĩnh khuyên nhủ An.– Thế mới nói, bao nhiêu chuyện như vậy mà chẳng tách được 2 người, vậy thì sao An không thử nói chuyện với Hoàng một lần nữa xem sao?– Mình cũng cố gắng chờ đợi anh ấy nhớ lại, ngày nào mình cũng mơ tưởng đến một ngày anh ấy sẽ nhớ lại tất cả, sẽ đến xin mình tha thứ. Nhưng càng chờ đợi, càng thấy mệt mỏi, anh ấy lại càng hiểu lầm. Và mình cũng không muốn lợi dụng Đức, anh ấy cũng chờ mình lâu rồi, thay vì mãi đuổi theo những thứ không thực thì…mà Đức cũng là người tốt anh ấy sẽ mang lại cho mình hạnh phúc, vậy thôi cứ để mọi thứ vậy đi.Dương lắc đầu