
khứ vội. Vì có những thứ càng cố lại càng không kiếm ra, cứ để tự nhiên rồi một lúc nào đó cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện.– Tôi sợ lúc đó không kịp mất, mấy ngày hôm nay trong đầu tôi cứ luôn có một cái cảm giác sợ hãi vô hình.Nhìn Hoàng mệt mỏi tựa người vào ghế, Tiến hơi mỉn môi chăm chú kê thuốc trên máy tính, anh để cho cậu ta có ít thời gian để nghi ngơi than thở mọi việc.. Còn trẻ tuổi như vậy mà cậu ta đã có biểu hiện của sự trầm cảm khiến anh khá lo lắng. Bệnh nhân gặp rắc rối về tâm lý anh gặp rất nhiều nhưng có lẽ Hoàng là trường hợp anh lưu tâm nhất.Cậu ta chia sẻ với anh rằng sau một tai nạn ở Mỹ cậu ta mất trí nhớ hoàn toàn, có một người đàn ông đến nói ông ta và bố cậu rồi nói rằng mẹ cậu đang nằm liệt nửa người ở trong bệnh viện cần cậu ta ở lại chăm sóc. Mọi thứ trong đầu cậu trắng xóa không nhớ nổi mình tên gì, làm gì, bao nhiêu tuổi, bố mẹ là ai? Sống một cuộc sống nhạt nhòa bên Mỹ, rồi khi tốt nghiệp đại học cậu làm việc cho chi nhánh công ty của bác ruột mình ở Mỹ với mức lương nhiều người mơ ước. Đang chuẩn bị thi nhập quốc tịch thì mẹ Hoàng mất, cậu ta mang tro cốt của bà về Việt Nam rồi ở lại đây làm việc cho công ty của bố mình luôn. Rồi có những chuyện vô ly xảy ra khiến cậu ta không thể ngủ được và đang lạm dụng thuốc ngủ quá mức.Đó tất cả những gì Hoàng nói cho Tiến biết, anh cũng không ngờ một người với khuôn mặt luôn điềm tĩnh như cậu ta lại mang một câu chuyện rắc rối đến như vậy. Theo như những phân tích của anh thì cậu ta đang mắc chứng trầm cảm nhẹ do việc thay đổi về môi trường sống.– Tôi nghĩ cậu nên chuyển đến một nơi khác để sống, thay đổi nơi ở biết đâu cậu sẽ cảm thấy khá hơn. CHƯƠNG 50: ÂM MƯU(1) (6)– Tôi cũng đang suy nghĩ về chuyện đó.– Đây là liệu thuốc mới tôi kê cho cậu, uống 1 lần vài tối trước khi đi ngủ. Cố gắng bỏ hết công việc ra khỏi đầu thì cậu mới có thể ngủ được.– Vâng.Hoàng đỡ lấy đơn thuốc trên tay bác sĩ.– Còn nữa, buổi trưa dù bận đến mất cậu cũng nên dành ra 15-30 phút để ngủ. Nếu buổi tối không ngủ được thì cũng coi như đó là giấc ngủ bù để tránh tình trạng mất ngủ kéo dài này của cậu ảnh hưởng đến sức khỏe.– Vâng.Tiến tiễn Hoàng ra cửa, cậu quay lại bắt tay chào anh rồi nhanh chóng đi ra phía quầy thuốc bên ngoài cửa số 1.Anh khẽ lắc đầu nhìn theo cậu, hi vọng bệnh tình của cậu ta tuần tới sẽ tiến triển khá hơn.Tiến khép cửa bước vào, lúc này anh mới nhận ra mình có một cuộc gọi nhỡ từ Sơn.– Anh vừa có bệnh nhân.– Trưa mà không nghỉ hả anh?– Ừm…cậu ta là VVIP đó cưng ạ.– Vậy hả? Anh còn chữa cho ai nữa không, giờ em đến nhé mình đi ăn.– Ừm…đến đi anh ra cổng đón em.– Ok, bye anh.Anh khẽ mỉn cười đút điện thoại vào túi, thu dọn hồ sơ bệnh nhân trên bàn chuẩn bị đi ăn trưa.———————-Tuấn Anh kéo ghế cho An ngồi xuống, mỉn cười thân thiện với cô.An thì không được thân thiện như vậy đối với anh ta từ sau việc của Hùng cô mất dần cái nhìn thân thiết với Tuấn Anh. Không biết hôm nay anh muốn cô làm việc gì đây, vì thông thường nếu không có việc quan trọng Giám đốc sẽ không bao giờ gặp nhân viên riêng như thế này.– Có việc gì không ạ.– Ha ha ha thì cũng phải có việc thì mới nhờ đến em dâu chứ?Tiếng cười cùng lời nói xoáy của Tuấn Anh bất giác khiến An thấy rùng mình.– Hùng có đôi lần kể cho Anh nghe qua chuyện của em và Hoàng…. Em biết Hoàng con trai của Tổng Giám đốc Golden không?– Xin lỗi em không hề biết. An từ tốn đáp dò xét biểu hiện trên khuôn mặt của Tuấn Anh, nhưng cô không nhận được gì ngoài cái khóe miệng đang cười có vẻ giả lả của anh ta.– Cũng đúng, ha ha ha…em và cậu ta yêu nhau từ hồi đại học thì có quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì đúng không?– Vâng.– Ha ha ha ha…– Anh gọi em có việc gì? cô hỏi lại một lần nữa.Tuấn Anh đẩy cốc nước lạnh lên trước mặt An, khoang tay trước ngực kẻ cả như một vị vua lạnh lùng nói với cô.– Anh muốn xin thêm vốn đầu tư của Golden, dạo gần đây họ đang muốn đẩy mạnh đầu tư để đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Nên công ty nào cũng muốn được họ đầu tư -Golden tập đoàn xây dựng có tiếng chắc em cũng từng nghe.– Xin lỗi anh, em chỉ là biên tập viên nên không quan tâm đến mấy thứ đó lắm. CHƯƠNG 50: ÂM MƯU(1) (7)– Ha ha ha không quan tâm thì bây giờ quan tâm cũng được. Chẳng phải em có mối quan hệ thân quen với Hoàng phó giám đốc tài chính bên đây hay sao. Anh nghĩ việc nhà mình sau này cũng là việc của em, em cũng nên giúp gia đình chồng sắp cưới chút thì cũng đâu mất gì.An cười nhẹ , cô cầm cốc nước trước mắt mình lên, những giọt lạnh từ cốc nước đang tan dần trên tay cô, nhấm một ngụm nước mát. Khuôn mặt cô từ từ giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên cô nói.– Đây là cái giá phải trả à? Có lẽ em nên nói với Đức xem xét thế nào?– Ha ha ha sao em nói thế, anh nghĩ việc này quyết định dễ dàng mà cần gì phải bàn bạc với ai cho rắc rối đúng không. Nhưng việc được coi là tốt vì nó chỉ xảy ra thầm lặng chẳng phải sao?–