
Ha…Tuấn Anh em nghĩ trong này đã khá lạnh rồi, anh đừng bỏ thêm đá vào ly nước nữa, kẻo không uống hết đá tan ra uống lại thì sẽ chẳng ra gì.Cô nói nhẹ bẫng, đứng dậy bước ra khỏi phòng, không quên tặng cho người ngồi kia một cái nhìn khinh bỉ.Người ta nói đồng tiền có thể thay đổi được con người quả thực Tuấn Anh anh đã thay đổi quá nhiều. Có được nhiều thứ trên tay như vậy mà anh vẫn chưa thấy hài lòng hay sao? Rồi một ngày anh ta sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm An mang theo cái ý nghĩ đó vào phòng làm việc.– Chiều anh qua đón em đi xem váy cưới nhé.Tiếng Đức ôn hòa trong điện thoại.– Vâng, An đáp.– 5h nhé, chờ anh ở cổng.An cúp máy, cô cảm thấy sống lưng mình mấy ngày hôm nay lại đau buốt, ngồi xuống ghế nhìn lại tài liệu một lần, đầu óc cô thành ra mung lung sau lời Tuấn Anh nói. Cô có nên nói chuyện này với Đức xem anh thái độ ra sao hay không?Nên làm thế nào cho ổn, An băng khoăn vừa suy nghĩ vừa chỉnh lại tài liệu.…………..Tuấn Anh cưởi khẩy nhìn theo cánh cửa đang khép lại.Anh thừa biết rằng cô ta sẽ không đồng ý, nhưng thôi không sao, dù sao anh cũng đã có một kế hoạch khác.– Vâng con đây.Anh nhấc điện thoại.– Được chiều nay thì gặp. Vâng..Anh mỉn cười thỏa mãn khi nghe tiếng nói vang lên ở điện thoại. CHƯƠNG 51: ÂM MƯU(2)Chương 51: Âm mưu(2)Đức mở mắt tỉnh dậy, đã quá 4h chiều.Nắng đã nhạt màu dần bên ngoài cửa sổ.Anh ra khỏi giường bước vào phòng tắm, đánh răng rồi thay quần áo.Chuông điện thoại lại vang lên.Anh quấn vội khăn bước ra bắt cuộc điện thoại. Dạo gần đây anh thường căng thẳng mỗi khi có cuộc điện thoại nào gọi đến. Từ khi biết chuyện của Tuấn Anh anh càng dè dặt hơn khi tiếp xúc với anh ta ở mọi nơi, luôn đề phòng mỗi khi có cuộc điện thoại nào của anh ta gọi đến. Xưởng in cũng đang cần một số vốn đầu tư nhất định để mở rộng chi nhánh, nên mấy ngày gần đây đầu anh cứ căng như dây đàn để đi vay vốn ở các ngân hàng. May mắn thay An cũng không dục dã chuyện đám cưới, không có lẽ anh sẽ kiệt sức mất.– Em chào anh ạ, em ở phía ngân hàng ABC chi nhánh Hà Nội. Em gọi điện để thông báo với anh đơn xin vay vốn của anh đã được chấp nhận ạ.– Vậy sao, cảm ơn em.– Vâng. Mời anh 9h sáng thứ 2 ra ngân hàng để làm thủ tục ạ.– ừm…Cảm ơn em.Đức cảm thấy nhẹ lòng, anh vui vẻ quay trở lại phòng tắm, một việc đã hoàn thành khiến anh bớt đi một gánh nặng. Tối nay qua hẹn đón An đi ăn, có lẽ anh sẽ đưa cô đến nhà hàng mới mở nhân tiện ăn mừng luôn.Anh cảm thấy hào hứng trong lòng, khẽ lẩm nhẩm hát trong nhà tắm dưới làn nước mát lạnh của vòi sen.Cứ tưởng đó sẽ là một tệ nhưng cũng không đến nỗi nào.– Em yêu, tối nay 8h nhé.– Giọng anh có vẻ vui, có chuyện gì thế.– Đến thì kể cho em.Anh cúp máy, vừa lau người miệng vẫn lẩm nhẩm hát.———————–– Dạo gần đây có Tuấn Anh có biểu hiện gì không?– Dạ không.Ông Đại đáp lời bố mình, nhưng vẻ mặt lo lắng của ông chẳng thế giấu được ông cụ lúc này.– Thật chứ?– Vâng, con đã thuê người theo dõi thằng bé nhưng thấy nó vẫn bình thường.Thật ra ông Đại đã phát hiện ra điều bất thường của con trai ông kể từ khi Golden đầu tư tiền cho nhà xuất bản.– Hôm trước mẹ anh mới làm vỡ cái gương. Tôi nghĩ đó là điềm báo pải hết sức thận trọng.– Ôi, bố cứ lo mấy chuyện mê tín ấy làm gì. Mẹ già rồi tay chân yếu thì đổ vỡ là chuyện thường mà.– Có thờ có thiên có kiêng có lành. Mấy hôm trước Tuấn Anh đến đây ăn cơm tôi đã thấy nó có những biểu hiện không thoải mái. Anh xem thế nào.– Vâng bố cứ yên tâm.Thật ra để bố mình yên lòng nên ông cũng không muốn nói nhiều, chứ thực ra ông đã dự sẵn mọi kế hoạch dự phòng nếu như mất nhà xuất bản rồi.Golden từ xưa đến nay luôn nổi tiếng là kẻ khôn ngoan, không có lời ích lớn sẽ không nhúng tay… nếu Tuấn Anh bán nửa cổ phần của của nó cho Golden thì có lẽ khó mà giữ được nhà xuất bản. Bằng mọi giá ông và Đức phải giữ được nhà xuất bản ấy …– Tối nay qua nhà đi.Ông Đại gọi cho con trai, nhưng có vẻ anh đang ở đâu đó nên điện thoại tín hiệu có vẻ yếu. CHƯƠNG 51: ÂM MƯU(2) (2)– Con ra ngoài có chút việc rồi.– Vậy sang mai lên Tổng công ty gặp bố.– Vâng.Nhanh chóng cúp máy, gọi một cuộc điện thoại khác.– Nam à, ừ tao đây . Rảnh qua Fresh G đánh mấy ván gôn đi.– Ừm..ok, mày qua trước đi tao đưa con gái đi đăng kí học đã.– Ừm…ok.Thở dài, nhét điện thoại vào túi quần. Hi vọng mọi thứ không đến quá nhanh.– Đi thôi, qua Fresh G trước… Ông nói với người tài xế.………………..– Xoảng!!!– Bà sao thế?Ông Long lật đật chạy ra thấy vợ đang hoảng hốt nhìn vào cái đĩa vỡ ở dưới đất.– Đây là cái đĩa thứ 2 rồi. Vợ ông than thở định cúi xuống nhặt.– Thôi bà đi nghỉ ngơi đi, để cho cái Vân nó dọn.Khuôn mặt ông nỗi lo lắng càng hằn sâu khi nhìn cái đĩa vỡ tan nát trên đất. Người đời vẫn có câu: “ Nuôi cò để cò mổ mắt” phải chăng kiếp nạn này bắt buộc nhà ông phải gánh.————————Trời sẩm tối, Tiến đang chuẩn bị thay quần áo th