Teya Salat
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329193

Bình chọn: 9.00/10/919 lượt.

ế, còn bố Đức dù có tỏ ra kiên cường đến mấy thì bàn tay ông lúc này đã không còn cầm được nổi một cây bút của bác sĩ đưa cho nữa rồi.An bật lên tiếng khóc.Trái tim cô như có ai đó đang cào xé… từng vệt từng vệt một đau đến cùng cực.Giờ đây cô mới hiểu được cái cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương lại đau đớn đến như vậy.Như chết lặng…Cô không tin sự thật này….cô không cho phép việc này xảy ra.– Ông nói dối!!Cô hét lên.– Anh ấy sẽ tỉnh lại phải không? Phẫu thuật thành công rồi thì anh ấy sẽ tỉnh lại phải không?– An…Tiếng Sơn bên cạnh cố gắng trấn an cơn thịnh nộ của cô lúc này.Trước mắt An lúc này tất cả như một màu xám xịt, cô điên cuồng xông vào người bác sĩ đang đứng trước mặt mình.– Bình tĩnh lại nào, Đức sẽ không sao đâu anh ấy sẽ tỉnh lại thôi.– Vâng, cảm ơn bác sĩ.Bố Đức nuốt nước mắt vào trong lòng vỗ vai vị bác sĩ trước mặt mình, rồi cùng ông ta đi về phía hành lang.– Chúng ta phải tin tưởng thằng bé, nó sẽ không sao…?Ông nội vỗ nhẹ đôi vai đang run lên từng hồi của An nói.– Cháu đừng lo lắng quá, Đức nó sẽ không sao mệnh nó lớn lắm, chắc chắn sẽ tỉnh lại thôi.Đôi mắt ông hướng về căn phòng trước mặt không nói thêm được lời nào nữa. Kẻ nào làm việc này kẻ đó sẽ phải trả giá…————————-Tuấn Anh đan chéo những ngón tay lại từ từ nhấm nháp chén rượu trên tay.– Ha ha ha…cái xưởng in đó không sớm thì muộn cũng sẽ phải đóng cửa nếu không vay được vốn chi bằng ta cho nó đóng cửa luôn đi cho rồi.– Con trai, không ngờ con lại tiến hành nhanh thế, đúng là con hơn cha thì nhà có phúc. Ta luôn thích cái tính quyết đoán của con.Người đàn ông rót rượu đầy ly cho anh, khuôn mặt ông ta không giấu nổi nét tự hào.– Con đã tính kĩ rồi. Nhân dịp đi công tác này con sẽ phải tiến hành luôn, ông Đại đã bắt đầu để ý nếu không làm nhanh thì chúng ta sẽ không có cơ hội.– Ha ha ha…con nói đúng. Con người hơn con người ở chỗ biết nắm bắt cơ hội đấy.– Con chỉ trả cho họ những gì họ đã làm với gia đình ta. CHƯƠNG 51: ÂM MƯU(2) (7)– Hừ…bố biết, vì mẹ con bố có thể làm bất cứ điều gì để lật tẩy bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chúng.Tuấn Anh xoay chén rượu trắng uống cạn, anh thích thú hưởng thụ cái vị rượu nồng đang từ từ ngấm vào trong cổ họng mình.– Nhưng con thấy mình cũng hơi nhân từ khi cho xưởng in nổ vào tối ngày cuối tuần như vậy. Đáng ra phải cho họ chịu thiệt hại nặng nề về người hơn.– Ha ha ha ha….đấy coi như báo đáp họ đang nuôi nấng con đến bây giờ. Chẳng phải vẫn chưa kết thúc hay sao, vụ nổ này đã thấm thoát vào đâu so với việc con định làm tiếp theo phải không con trai?– Ha ha ha…đúng thế.– Đúng là con trai ta. Bố luôn tự hào về con, mỗi lần nhìn con bố lại thấy mình hồi trẻ trong đó….– Ha ha ha…Anh ngân dài tiếng cười giòn sảng khoái, ngước ra bầu trời đêm qua cửa kính khách sạn, những vì sao đang lấp lánh trải rộng cả một vùng trời con đường trước mặt sao rộng thênh thang đến vậy.—————————-Đức vội vã mở cửa văn phòng.Chiếc khóa khóa mở hơn anh tưởng, mất một lúc lâu mới xoay sở để mở nó ra.Thứ để quên trong ngăn bàn khiến anh mất thì giờ quá, anh tự trách mình đáng trí rồi nhanh chóng mở tủ lấy một chiếc hộp nhỏ ra.Chiếc nhẫn trong hộp lấp lánh sáng như ánh sáng trong đáy mắt cô khiến anh mỉn cười hạnh phúc.Chẳng thể chờ được giây phút đêm nay lồng chiếc nhẫn này vào ngón tay của người anh yêu, không biết vẻ mặt cô lúc ấy sẽ như thế nào.Anh đóng hộp đút vào túi quần, tắt đèn phòng làm việc rồi nhanh chóng đi ra ngoài.Điện thoại lại reo vang lên.– Vâng, con ra ngoài có chút việc rồi.– Vậy mai lên tổng công ty gặp bố.– Vâng.Vừa kẹp điện thoại ở tai nói chuyện vừa bước xuống cầu thang.Tiếng cúp điện thoại ở đầu dây bên kia còn chưa kịp truyền đến tai anh thì….Rầm….Rầm….Rầm……Cả người anh hất văng ra xa…Chiếc điện thoại cũng theo đó mà văng về phía sau.Tiếng của những mọi vật như vỡ vụn, rơi loảng xoảng dưới đất.Anh cảm thấy lồng ngực mình bị mật vật gì đó lao vào xuyên thấu.Ánh lửa bùng lên trước mắt anh…hừng hực cháy…Anh nhận ra mình không cử động được đang nằm bệt trên đất. Máu ở đầu cũng như ở ngực cứ ứa ra, mà chẳng thấy đau đớn chỉ thấy mình cứ đang lim dần lịm dần….Tiếng thét của ai đó xung quanh.Tiếng điện thoại đang reo phía xa…Bàn tay anh chới với qươu quạng trên mặt đất toàn những hạt cát sàn sạt làm lòng bàn tay anh rát cháy.Cô ấy đang chờ đợi….cuộc gọi ấy chắc chắn là của cô ấy…Anh đã hứa sẽ đến….Anh không thể để cô ngồi chờ lâu quá được….Anh sẽ đến…Anh phải đến……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….I always needed time on my own

I never thought I’d need you there when I cry

And the days feel like years when I’m alone

And the bed where you lie is made up on your sideWhen you walk away I count the steps that you take

Do you see how much I need you right now.When you’re gone….The pieces of my heart are missing you

When you’re gone….The face I came to know is missing too

When you’re gone……The words I ne