
ì Sơn mở cửa vào.– Thay quần áo đi, mình hôm nay hẹn với An và Đức đấy.– Ừm….Nhìn khuôn mặt tối sầm của Sơn, ngồi phịch xuống giường anh ngạc nhiên hỏi.– Sao thế, em mệt à?– Em không muốn ăn gì cả, người em khó chịu lắm.Cô nắm phịch xuống giường đặt tay lên trán, kêu ca.– Sao thế?Anh sà xuống nằm cạnh cô dỗ dành.– Em thấy trong người khó chịu lắm, cứ nóng bức bí bách kiểu gì ấy.– Ơ, điều hòa mát lạnh mà.Hôn lên môi cô anh nói.Nhưng cô nhăn mặt đẩy anh ra, lập tức chạy thẳng vào nhà tắm. Tiến bất ngờ chạy theo xem có chuyện gì xảy ra với Sơn. Bước vào nhà tắm chỉ thấy cô đang tì tay vào thành bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo.Vệt gân xanh nổi lên từ cổ cô khiến anh cảm thấy nghi ngờ điều gì đó.Sơn mệt mỏi xả nước.Tiến lại gần đưa cho cô chiếc khăn mặt ướt.– Tháng này em có bị.– Em không để ý nữa. Cô nhăn mặt đáp lời anh, miệng vẫn còn thấy ngái ngái cái mùi nôn lúc nãy lại cúi đầu xuống nôn tiếp.– Em thấy chết mất, sao từ trưa đến giờ em lại bị như thế.– Hôm qua em thấy sao?– Vẫn bình thường chỉ thỉnh thoảng có cảm giác chóng mặt buồn nôn, em nghĩ là cảm nên nằm nghỉ trước, lúc anh về em tỉnh là cũng hết mà.Sơn dừng lại suy nghĩ, nuốt nước bọt lại kìm chế cơn nôn cứ như đang chuẩn bị tràn ra trong cổ họng mình… rồi cô quay sang ngượng ngùng kéo tay thì thầm với anh.– Hay…hay là…do hôm qua chúng ta làm bằng…nên thế.Thấy cô chỉ tay lên miệng mình, Tiến bất giác mỉn cười cúi xuống lau miệng cho cô rồi nói. CHƯƠNG 51: ÂM MƯU(2) (3)– Làm gì có chuyện đấy. Có phải lần đầu đâu…Anh ôm cô bước về phía giường đặt cô ngồi xuống rồi nắm lấy tay cô sờ ở huyệt chỗ cổ tay.– Nhưng hôm qua…mình làm lâu hơn…Cô vẫn ngượng ngập nói.– Không phải đâu?Anh mỉn môi cười, ngay lúc này anh muốn ôm lấy cô thật chặt vào lòng mình mà dày vò đôi môi đang nói kia của cô một lần nữa, nhịp tim anh cũng đang đập loạn lên giống hệt như nhịp ở cổ tay cô lúc này.– Em có cảm thấy chướng bụng không?– Có…Hay do ăn uống nhỉ trưa nay em có ăn mấy đâu.– Thế thì phải ăn nhiều vào…– Cái gì, để béo lên mấy cân nữa chắc. Ăn ít đã bị đầy bụng rồi.– Không sao, chỉ cần con anh nó béo lên là được.– Sao?Sơn nhận ra nụ cười trên môi Tiến lúc này như đang không khép lại được.– Em có thai rồi.– Thai?– Ừm….Lúc này anh không kiềm chế nữa đè người cô xuống hôn lên môi cô, Sơn dãy dụa đẩy anh ra xa một chút.– Không thể nào. Chẳng phải lần nào anh cũng mang …sao?– Ngốc, có những lần anh không mang, em không để ý.– Cái gì???Nhìn bộ mặt hoảng hốt của cô lúc này, anh càng buồn cười, cười lớn ôm chặt lấy cô, hôn liên tiếp lên trán và môi cô.– Từ từ đã…mình phải thử đã. Đi mua que thử…cho chắc chắn.– Anh là bác sĩ mà còn không biết thì em coi thường anh quá rồi đấy.– Anh…thôi nào…dừng lại đã…Cô tiếp tục đẩy người anh ra.– Mình cần phải suy nghĩ.– Suy nghĩ gì nữa, mình tổ chức đám cưới cùng Đức và An luôn.– Cái gì.Sơn nhổm dậy, đưa tay giữ lấy khuôn mặt hớn hở của Tiến, cau mày nói.– Anh cố tình phải không?– Không…anh vô tội…– Thôi đi, tất cả lại tại anh, em có thai thì làm sao mặc váy cưới được.– Lo gì, mình cưới sớm mà. Mai đi chụp ảnh cưới luôn.– Anh điên rồi à.Cô hét lên, thật muốn đấm vào cái khuôn mặt nhăn nhở của anh ta.– Ha ha ha….Thôi dậy đi đã, thay quần áo rồi đi không An và Đức chờ lâu chúng nó lại chửi mình.– Hừ…Sơn nhắn nhó, ngồi dậy.Chỉ có Tiến là đang cười hớn hả hớn hở, chẳng lẽ anh thích có con như vậy sao?Nhìn anh như vậy dù ngoài mặt thì nhắn nhó nhưng cô thấy lòng mình có điều gì đó ấm áp.Có lẽ nơi của anh là nơi cô dừng chân ở lại …cũng sẽ lâu đây.Xoay tay vào bụng mình, cô nở một nụ cười nhẹ, rồi nhanh chóng ngượng ngừng quay đi khi thấy Tiến đang chăm chú nhìn mình. CHƯƠNG 51: ÂM MƯU(2) (4)…………………..An sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay.Đức nói có việc nên dặn cô đến trước, ngồi chờ Sơn và Tiến cũng đến nửa tiếng đồng hồ càng khiến cô thêm sốt ruột.Lôi điện thoại ra nhắn tin cho Đức giục anh đến sớm nhưng vẫn không thấy hồi âm, ngồi một mình thấy chán liền xin pass wifi của phục vụ để vào mạng.Đang chăm chú đọc tin tức thì lúc này Tiến và Sơn đang dắt díu nhau tíu tít vào từ cửa, đi lại phía cô.An ngẩng đầu dậy tắt máy, lườm bọ họ.– Sao 2 anh chị định đề tôi chờ đến khi nào đây?– Ha ha ha…bọn này cố gắng đến nhanh lắm rồi đấy.– Xì…– Thế Đức đâu?Sơn ngó quanh.– Ừm anh ấy bảo quên tài liệu ở công ty đang đi lấy bảo tao đi taxi tới, tí anh đến sau.– Thế à?– Thế chúng mày định bao giờ tổ chức, đã đi xem địa điểm chưa? Anh ấy đưa mày về ra mắt họ hàng chưa?Tiến bật cười vì một loạt câu hỏi của Sơn liên tiếp hỏi An làm cô không biết trả lời thế nào cho kịp.– Chầm chậm thôi. Bọn tao chưa, đấy chỉ mới là dự kiến của cả hai, vẫn chưa thông báo gì cho gia đình 2 bên hết. Công việc của