Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329203

Bình chọn: 8.5.00/10/920 lượt.

Đức dạo này cũng bận, nên định để khi nào anh ấy vay được vốn xong thì thông báo cũng chưa muộn.– Thế à???Thế mà tao cứ tưởng cưới là phải cưới liền tay cơ chứ. Mà tao thấy họ nói tháng 7 này mùa cưới đấy.Nói đến đây Sơn thấy kẻ bên cạnh cô bật cười tủm tỉm, khẽ đẩy tay hắn cô lảng sang chuyện khác. Nhưng thái độ của Sơn chẳng qua được mắt An.– Sao tao thấy tao làm đám cưới mà có người còn vội vã hơn tao thế?– À..hà hà…thì háo hức đi ăn cưới thôi. Trong mấy đứa đã đứa nào cưới đâu, tiền đi làm nhiều quá chẳng được đi ăn cưới thấy cũng nản.– Ừm…thật không? Hay là muốn tổ chức chung một ngày?– Ừm..Bọn anh cũng định vậy.Tiến nhanh nhảu tiếp lời, bị Sơn đá một cái vào chân.An bật cười.– Thế đứa bé được mấy tháng rồi?– Mày…sao mày biết. Sơn ấp úng.– Ha ha ha…Tao và Hùng nhìn ra từ mấy tuần trước rồi, có gì khó đâu mà không nhận ra bà bầu cơ chứ? Thảo nào người ta nói chỉ có người có bầu mới không biết mình mang bầu thôi.– Ha ha ha. Tiến cười, Sơn che mặt xấu hổ, cấu vào người anh.– Ôi sao lâu quá nhỉ?An lấy điện thoại gọi cho Đức nhưng chỉ thấy tiếng tút dài ở đầu dây bên kia rồi một lát sau tổng đài báo số máy không liên lạc được.– Kì lạ, đáng lẽ bây giờ anh ấy phải đến rồi chứ?– Để anh gọi lại xem.Tiến bấm số từ máy mình, rồi cũng lắc đầu.– Vừa còn gọi cho em mà.– Chắc nó quên điện thoại ở đâu đó thôi. CHƯƠNG 51: ÂM MƯU(2) (5)– Ừm…Mọi người không để tâm lắm liền vẫy phục vụ để gọi món.Nhưng món ăn chưa kịp được dọn lên, lần này máy điện thoại của An rung lên.– Alo, anh đang ở đâu đấy?Cô đang hét lên thì bỗng… dừng lại…Không nói thêm một câu nào nữa.Tiếng nói trong điện thoại cứ tuông ra đều đều, khiến khuôn mặt cô lúc này như rơi vào trạng thái cứng đờ.Tai cô như ù đi, đôi mắt đờ đẫn.Tiến và Sơn ngồi bên cạnh đầy lo lắng nhìn vào biểu hiện của cô.An như người mất hồn, cô đứng dậy cầm túi xách của mình lao nhanh ra cửa. cảm giác như ở phía trước mặt cô chẳng có ai cô cứ lao nhanh và vào người nào cô cũng chẳng còn muốn quan tâm.Tất cả những gì cô nghe được chỉ có là.– …. giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện….Ngồi trên taxi, lúc đó cô mới có cảm giác người mình đang mền nhũn ra.Cô hi vọng những lời cô vừa nghe được chỉ là dối trá.Anh sẽ không sao cả?An chạy ra khỏi xe, lao nhanh vào cửa bệnh viện.Cô mới sực nhớ ra cô không biết anh đang ở nào trong đây.Cô chạy đi khắp nơi chen lấn vào đám đông xếp hàng để hỏi, dù họ đang chửi bới cô vì chen hàng lúc này cô cũng chẳng để tâm được vào đó nữa.An thở dốc, cô bám người vào tường khi nhìn thấy bố của anh đang ngồi ở hàng lang, bộ quần áo thể thao trên người ông ấy vẫn còn bám đầy mồ hôi ướt đẫm. Cánh tay đan vào nhau như thể đang chờ đợi trong tuyệt vọng của ông khiến An gần như gục ngã.Cô cảm giác như mình không thể thở được nữa, chầm chậm bước tới.– Anh Đức …sao rồi ạ?– Cháu tới rồi à…Hiện đang cấp cứu…chúng ta phải chờ thôi?An không thể ngồi được xuống, cô cảm giác như mình đang đứng trước cánh cửa của địa ngục.Bữa tối đáng lẽ sẽ là ngọt ngào lãng mạn giờ đã biến thành một đêm kinh hoàng của cô.Tiến và Sơn đã đuổi kịp đến nơi, hình như họ cũng gọi điện cho Hùng nhưng hắn chưa đến được. Họ tới ngồi bên cạnh An im lặng chờ đợi, không ai nói với ai câu gì.Điều họ làm lúc này chỉ có thể là cầu nguyện cho người đang dành giật sự sống ở trong kia đó là cho anh ấy một cơ hội để quay trở lại.– Sao? Một xưởng in quy mô như thế mà có thể phát nổ như vậy hay sao? Các anh điều tra rõ nguyên nhân cho tôi, các anh phải tìm bằng được thủ phạm cho tôi,không thể nói là nguyên nhân phát nổ do chấp điện được. Nếu các anh không làm rõ chuyện này thì không xong với tôi đâu.!!!Tiếng quát của bố Đức khiến cho cái im lặng của xung quanh càng trở thành đáng sợ. An có thể thấy rõ sự đau khổ, tuyệt vọng trên khuôn mặt người đàn ông vỗn dĩ luôn cao ngạo ấy. Giống như ông đang chuẩn mất đi thêm một người thân yêu nhất trong cuộc đời này, không thể giữ cho mình được bình tĩnh được.An nắm lấy tôi tay đang run rẩy của ông, khẽ gật đầu.– Cảm ơn cháu.Giọng nói nghẹn ngào tuyệt vọng, ông đang cố không để cho mình phải rơi nước mắt ở đây. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người đều không ai có thể ngờ được, cách đây mấy phút An vẫn còn nghe thấy giọng nói của anh. Lời nói dịu dàng trấn an cô rằng anh sẽ đến ngay, vậy mà lại bắt cô chờ đợi…anh đã không đến. CHƯƠNG 51: ÂM MƯU(2) (6)– Mọi chuyện là sao?– Ôi Đức ơi…cháu tôi, sao lại ra nông nỗi này.Ông Bà anh nghe tin cũng đã đến, vừa nhìn thấy mọi người đang ngồi trước cửa phòng, bà anh đã òa lên khóc lớn.– Mẹ…– Bà…bà bình tĩnh đi ạ.Bác sĩ bất ngờ mở cửa phòng bước ra ngoài.– Ai là người nhà bệnh nhân.– Tôi là bố nó.– Con trai anh bị một mảnh thép găm vào phía lá nách ngay sát gần tim, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng vết găm quá sâu. Nếu sáng mai cậu ấy không tỉnh lại thì…Bà Đức ngất lịm, Tiến vội vàng đỡ lấy người bà ngồi xuống gh


XtGem Forum catalog