The Soda Pop
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329115

Bình chọn: 8.5.00/10/911 lượt.

ốt vội vàng lái xe đi ngay khi mấy thằng kia kịp chạy đến.– Mày sao lại đi gây sự với bọn nó thế?– Cháu không rõ bọn này là bọn nào. Tự nhiên gây sự với cháu?– Thôi cầm máu vào tao chở đến bệnh viện.Hoàng đỡ lấy chiếc khăn từ tay người đàn ông xa lạ.Anh ngoái đầu lại nhìn thì phát hiện ra đằng sau mình bọn chúng đang kẹp ba kẹp 4 trên xe máy đuổi theo.– Có khi phải qua đồn công an trước đã không bọn này nó đuổi theo đến viện thì cũng chết… Mày làm gì mà ra nông nỗi thế cháu, tao hôm nay mà không đỗ lại thì mày chỉ chết.– Vâng cảm ơn bác nhiều lắm. Bác làm ơn chở cháu qua bên công an phường gần nhất cũng được ạ.– Ừm…đúng là…loạn hết cả rồi…Hoàng ôm đầu không ngừng nhìn về phía đằng sau mình, cả đường phố đang náo loạn vì anh. Máu dần thấm ướt chiếc khăn sáng màu, anh không tài nào kìm nó lại được, chỉ thấy đầu mình căng cứng choáng váng, từ vai đến cổ không thể nào cử động được.– Đừng nằm xuống, giữ chặt tay vào.– Vâng…Anh hổn hển trả lời, dù đầu óc đang mơ màng không biết mình đang làm gì lúc này. Anh muốn nhắm mắt lại nhưng lại bắt mình phải tỉnh táo…– Kia rồi….nhìn thấy biển công an phường phía xa rồi.Chiếc xe chở anh liều lĩnh vượt qua cả đèn đỏ, vì ông bác lái xe sợ rằng nếu dừng lại chúng nó đuổi kịp cũng phá nát xe.Hoàng cố gắng lấy điện thoại ra ấn nút cuộc gọi.…………………………. CHƯƠNG 52: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ (3)……………………————————-Trời đổ mưa tầm tã. Cơm mưa như mang mọi oán hận sau một ngày nắng đang trút hết lên cái đầu trần của anh lúc này.Đức nhận ra mình đang miệt mài chạy giữa cơn mưa đan nhau tới tấp giăng kín lối đi trước mặt. Tại sao anh lại phải chạy? Đây là ở đâu? Anh bị làm sao thế này…????Còn bữa tối thì sao, An đang chờ anh đang phải chạy đến ư? Trong khoảng không tối tăm của đêm mưa gió, những tiếng nói vọng lên trong đầu khiến anh gần như quay cuồng…Tiếng sầm rền vang, phía cuối chân trời tối đen như mực.Sợ hãi, hoạng loạn…anh cảm thấy mình như một con mèo hoang lạc đường giữa đêm mưa gió, không biết đâu là đường trở lại.Anh nhìn quanh cố tìm thấy một lối thoát.Anh ghào thét điều gì đó, nhưng chính bản thân anh không biết mình đang gào thét điều gì?Mọi thứ dần trở lên hỗn loạn.– Anh Đức!Tiếng một đứa trẻ con kêu to, anh giật mình loạn choạng nắm lấy đôi tay nó, nhưng thật nhanh bàn tay bé nhỏ của nó trượt khỏi đôi tay anh.– Không!!!!Anh ôm lấy đầu.– Mẹ con đã chết rồi.– Không mẹ con không chết, mẹ chỉ bỏ đi thôi…– Tuấn Anh không phải anh trai con. Nó thực chất là con trai của kẻ đã giết mẹ con….Đức nếu con không thay đổi, con cứ sống theo cảm tính mãi thì con sẽ mất tất cả.– Không….con không muốn thất bại thêm một lần nào..– Đức…nếu con cứ thế này mãi, con sẽ mất tất cả, tiền bạc và người con thương yêu…– Không….con không thể mất An.Anh cố gắng gào lên át tiếng nói đang vang không ngừng trong đầu mình như một cái máy ghi âm được lập trình sẵn.Mưa rơi trên mũi giày anh từng hạt lộp độp.– Mình lấy nhau nhé?– Vâng…Ánh mắt …nụ cười của cô…Hình ảnh đã từng làm tim anh thấy xao xuyến hiện rõ mồn một trước mắt anh.– Con nhìn xem …giờ con có thể làm gì…Con không thể khiến người yêu mình hạnh phúc…– Không, con sẽ khiến cho cô ấy là người hạnh phúc nhất trên đời này…– Con sẽ không thể bảo vệ được con bé…con đã mất tất cả.– Không, bố thôi đi…bố đừng nói nữa. Người bố không bảo vệ được là mẹ.Anh lao vào cái bóng ở trước mặt mình, ngã nhào xuống đất.– Người ông không bảo vệ được là mẹ tôi….– Rồi con sẽ mất tất cả…cả…ngưởi con yêu thương…mãi mãi…– Không………….!!!!!Đức gào lên, anh cảm giác người mình tựa nhiên như bị bàn tay ai đó đột nhiên hất dậy.– Anh Đức!Anh mở mắt, tất cả đều lờ mờ chỉ thấy bàn tay ai đó đang nắm chặt lấy tay anh, giọng nói cô mơ hồ vang lên bên tai anh.– Anh ấy tỉnh rồi…Đức lờ mờ nhìn xung quanh tất cả chỉ là những bóng đen lòe nhòe, anh lại nhắm mắt lại chìm dần vào giấc ngủ. CHƯƠNG 52: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ (4)………………………..– Cảm ơn cháu nhiều lắm. Thằng bé không sao rồi, cháu về nghỉ ngơi đi.Bà nội Đức nắm lấy tay An nói.Cô cũng cảm thấy cơ thể mình giờ đây cũng không thể đứng vững nổi nữa, đành gật đầu nhưng vẫn không quên nói.– Tối cháu sẽ lại đến.– Ừm…được rồi, về nghỉ ngơi đi…– Vâng.An lưu luyến nhìn khuôn mặt Đức đang say ngủ một lần nữa rồi cầm túi ra về.Trời đã chạng vạng tối, bước chân cô chẳng còn sức lực nữa.. bước từng bước liêu xiêu ra bên ngoài.Đèn đường đã bật vàng những con phố, An nheo mắt nhìn những ánh đèn xe máy đang hắt thẳng vào cổng vào của bệnh viện, cố vẫy một chiếc taxi.Bỗng có người đứng sững trước mặt chặn bước chân cô lại, An mệt mỏi ngẩng mặt lên nhận ra người đó, là Tuấn Anh. Anh ta hôm nay ăn vân thật bảnh bao trong chiếc áo sơ mi kẻ xanh tím than nhạt. Thật chẳng giống với một người có em trai đang nằm trong bệnh viện chút nào.– Nói chuyện đi. May gặp em ở đây, anh đang định liên lạc với em về chuyệ