Polaroid
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329023

Bình chọn: 7.00/10/902 lượt.

ang cứ run rẩy.– Em …chấp nhận. CHƯƠNG 52: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ (8)– Ha ha ha….Hoàng kéo dài tràng cười của mình, anh trợn mắt xoáy vào đôi mắt cô.– Được để xem xem….tình yêu mà cô nói dành cho tôi…nhiều như thế nào!Cánh cửa một lần đóng sầm trước mặt cô.Cánh cửa nặng nề tựa như cánh cửa của trái tim anh sẽ đóng mãi mãi, không bao giờ mở ra để đón nhận cô nữa…———————You’re high upon the tower. Now don’t look down

I will be okay here on the ground

And you can always call to say hello from time to time

When you’re no longer mine….. CHƯƠNG 53: BẤT CỨ THỨ GÌ.Chương 53: Chơi đùaEm tự hỏi rằng có nên níu giữ một tình yêu.Ngón tay em gầy chạm ngón tay người… chênh vênh quá.Mưa vỡ tan phủ đất trời mênh mông trắng xóa.Khoảng khắc nào tao bỏ lỡ nhau.Em tự hỏi rằng vì yêu anh… đó là những nỗi đau.Nên dù có cố quên cũng không thể nào xóa bỏ.Vòng tay người dịu dàng như cơn gió.Ôm trọn anh rồi, em chỉ muốn được tan ra.———————Mưa vẫn cứ thích trốn sau nắng giống như một người cứ lẩn trốn tình yêu.Phải khi nắng thật gay gắt …mưa mới rơi, phải chăng phải yêu …thật đậm sâu anh mới nói một lời giữ đôi chân em dừng lại…………………– Anh Hoàng ơi, có người muốn gặp anh đang chờ dưới tầng 1.Cô thứ kí mở hé cửa nói với anh.Anh gật đầu, tay vẫn lật tài liệu nói, không buồn ngẩng mặt lên.– Được rồi.Cô ta rón rén đóng cửa lại cảnh giác nhìn thái độ của anh một lần nữa rồi mới đi ra, thở phào nhẹ nhõm hệt như vừa bước vào chuồng cọp.Khi thư kí đã thực sự khép cửa lại, Hoàng mới buông bút trên tay xuống.Anh biết người ở dưới đó là cô… Anh cưởi khẩy nhìn vào màn hình máy tính thầm nghĩ sao phải vội vã vì dù sao cô ta cũng chẳng thể biến mất được.Anh tiếp tục chìm vào công việc. Chờ đợi cũng là cái giá mà cô ta phải chấp nhận………….Thời gian cứ trôi…Hoàng vẫn chăm chú check những mail quan trọng từ tổng công ty gửi xuống, tập trung đọc những dòng chữ loằng nhoằng bằng tiếng anh trên máy tính, rồi gọi điện phân công việc cho nhân viên…Không một phút cho đầu óc mình ngơi nghỉ.Dường như anh cũng quên bẵng đi đang có người chờ đợi anh ở phía dưới.………………An không còn muốn đếm từng nhịp đồng hồ trên tay mình nữa, vì càng nhìn sẽ càng khiến sốt ruột. Dưới sảnh cũng điều hòa mát lạnh, nhưng ánh mặt trời lại chiếu thẳng nắng vào hàng ghế cho khách chờ nên tấm lưng của cô đã bắt đầu nhễ nhại mồ hôi.Cô kiên nhẫn chờ đợi…Cánh cửa thang máy cứ lần lượt mở trước mặt cô.Những tiếng đinh đinh…dần dần làm cho cô cảm thấy đau đầu.An đứng dậy chuyển sang một chỗ khuất nắng hơn, nhưng chẳng khá hơn là mấy. Cô tự mình nguyền rủa kẻ nào đã nghĩa ra cái thiết toàn kính như thế này, chẳng đẹp đẽ gì mà còn khiến chói mắt…Cô bắt đầu nhấn điện thoại nhưng cuộc gọi bị từ chối quá nhiều lần khiến cô cũng sợ không dám thử thêm lần nào nữa.Ngồi chán lấy điện thoại ra check mail, rồi chơi điện tử cũng chán.An quyết định đứng dậy đi đến gần cô lễ tân, e ngại mở lời.– Chị có thể làm ơn nhắn lại với anh Hoàng là có em là bạn anh ấy đang chờ dưới này không?– Vâng. Chị chờ em một chút.Cô ta nhấc điện thoại lên, sau một hồi khuôn mặt cũng có chút hơi khó chịu nhắc lại một câu y hệt như lúc nãy với An.– Anh ấy bảo là lát nữa sẽ xuống ạ.– Vâng.An thất vọng thở dài trở lại chỗ ngồi.Cái nắng oi ả cũng đang dần sang một hướng khác, cô dựa người vào tường đọc quyển tiểu thuyết Hùng nhờ mua hộ. Những dòng chữ lòng vòng viết về một mối tính nhạt nhẽo, nhạt nhẽo hệt cô và anh… CHƯƠNG 53: BẤT CỨ THỨ GÌ. (2)Giận hờn, hiểu lầm rồi xa cách khiến cho cô mệt mỏi. Con đường đến trái tim anh cứ dài thẳm thẳm, bao giờ anh mới chịu dừng lại nghe tất cả những gì cô muốn nói…bao giờ anh mới tìm lại được cô trong quá khứ của chính mình. Nếu cứ mãi thế này thì những lời yêu thương của ngày xưa sớm sẽ nhạt phai trong tâm trí cô mất. Cô không biết mình sẽ chịu đựng đến đến lúc nào, bao giờ và như thế nào…nếu anh cứ mãi xa vời…và cô đã bắt đầu mệt mỏi.—————————–Sơn đưa khăn lau bàn cho Hùng nói.– Tao nghĩ giờ đề cập đến chuyện cưới xin thì cũng hơi ngại.– Mày ngại chuyện anh Đức à?Sơn gật đầu.– Ừm…tao biết Tiến cũng ái ngại nhưng anh ấy không nói ra vì Đức là bạn anh ấy, giờ lại đang nằm viện. Tổ chức giờ này cũng hơi vô duyên.– Nhưng…cái bụng mày nó sắp to ra như thế.Hùng ái ngại nhìn xuống bụng Sơn mấy ngày hôm nay cũng đã to hơn trước một chút, nhô ra khỏi cái váy cô đang mặc.– Ừm thì thế…Nhưng giờ thì anh Đức đang mê man, lúc tỉnh lúc lại mê. An thì đang vương mắc với Hoàng…Haixxx, chẳng biết tính sao. Có lẽ ông trời không muốn tao có một đám cưới yên lành.– Con dở.Sơn nhăn mặt ngước lên trần nhà thở dài…– Tao tính vậy…tao sẽ đăng kí trước còn đám cưới để khi nào sinh xong thì tổ chức.– Liệu gia đình anh ấy có cho thế không?– Không biết để tối nay hỏi.– Thế tối nay chị có về phòng không?– Có, tối nay chị về phòng em ạ.Hùng trêu Sơn cười hì hì hích vai hắn, tự nhiên thấy mặt hơi đỏ.Bỗng chiếc cốc trên tay cô rơi xuống như muốn báo hiệu một điều gì