
cô mở to mắt nhìn xung quanh tư tay quyệt ngang miệng, chỉnh lại quần áo rồi ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, lại cúi xuống nhìn dưới chân mình tài liệu từ cặp sách anh ta vương vãi lung tung trên sàn.– Ơ..Cô luống cuống nhìn đồng hồ, rồi luống cuống cúi xuống nhặt tài liệu dưới đất của anh lên cho vào trong cặp cho anh mà không cần anh phải lên tiếng.– Cô ngu đến nỗi chờ không thấy mà không biết đường lên văn phòng tôi hay sao?– Tại…lễ tân.– Cô đặt chứng minh ở lại là muốn lên tầng mấy cũng được.– Nhưng cô ấy bảo em là anh nói chờ…Tay vẫn nhặt tài liệu, miệng vẫn nói, còn anh thì không có ý định giúp cô cầm chiếc cặp lên.– Cô nhanh tay lên, tôi không có thời gian đứng đây cho cô chơi trò xếp giấy.– Chính anh làm rơi cơ mà.Cô cáu gắt ngẩng lên nói, mà không khúm múm trước người mà cô đang nhờ vả chút nào, khiến cho Hoàng hơi sững người một chút. Anh không ngờ cô ta dám có cái phản ứng ấy, hơi cau mày anh đáp lại gọn lọn.– Vì cô….nên tôi mới làm rơi. Giờ cô có nhặt nhanh lên không?– Biết rồi…Cô thì thào lẩm bẩm.– Gì?– Không có gì, đây anh cầm lấy.Anh nhếch mắt lên nhìn, quay phắt người đi đút tay vào túi rồi đi ra cửa. Cô chỉ biết lếch cầm cả túi xách của cả hai đuổi nhanh theo.……………………..– An sao hôm nay mày không đi làm chiều.– Dạ….em có chút việc, xin phép chị Lan rồi.– Ờ thế à…ừ chỉ gọi điện nhắc thôi sợ mày lại nghỉ mà ko xin phép.– Vâng thôi em chào chị, giờ đang có tí việcAn thở phào, đút lại điện thoại vào túi, lại tiếp tục ôm một đống đồ đi phía sau người nhanh tản bước về xe trước mặt cô.Hoàng đi đằng trước thoáng nghe thấy câu chuyện của cô không hiểu sao lại nở một nụ cười. Chắc do cái dáng vẻ đáng thương của cô ta khiến anh thấy thỏa mãn.………………………– Sao…sao lại đến đây?Cô kéo tay Hoàng lại khi anh chuẩn bị bước chân vào cửa căn phòng trước mặt.– Tôi muốn đến thăm đối tác làm ăn, chẳng lẽ anh ta bị bệnh tôi lại có thể coi như không biết gì. Tất nhiên người chuẩn bị được làm vợ tôi phải đi theo là lẽ thường.– Tôi không phải là ..vợ anh.– Tôi nói là chuẩn bị, không nói cô đã là vợ tôi. Thế cô nghĩ cái giá cô phải trả là gì khi toàn bộ cái trên người trong có gì giá- trị… CHƯƠNG 53: BẤT CỨ THỨ GÌ. (7)Cô hất cái ngón tay đang chỉ từ đầu đến chân mình ra, hằm hằm nói.– Tôi có thể làm cho anh bất cứ điều gì trừ việc bán thân mình cho anh làm thứ trêu ngươi kẻ khác, tôi không phải con rối để anh giật lúc nào thì đi.– Ha ha ha…Thế sao cô còn nói chấp nhận. Với tôi cô còn không đáng một con rối.– Hoàng…anh nên biết rằng tôi chỉ là muốn giúp người ta, còn không thì cũng không phải là việc của tôi. Tôi xin anh giúp đỡ còn anh có giúp hay không thì tùy anh.Dứt lời cô quay phắt người bước đi…dù trong lòng có chút lo sợ, cô vẫn cứ hi vọng anh ta sẽ không vì thế mà tiếp tục bước vào trong.Nhưng… Hoàng vẫn cứ để mặc cô đi còn anh ta bước vào.Không thể chịu được nữa, An quay lại giữ cái tay đang chuẩn bị mở cửa của anh lại.– Đủ rồi, anh không thấy thế là quá đáng sao?– Cô có thể biến đi được rồi.– Làm tổn thương người khác anh vui lắm sao, để cho anh ấy yên!– Ha ha ha….cô có thấy mình mâu thuẫn không? Cô không muốn làm con rối, rồi giờ cô không muốn tôi vào vì sợ làm tổn- thương anh ta. Rồi cô vừa mới dứt lời bảo cô không cần tôi thích làm gì thì tùy….Giờ thì cô biến ngay đi, việc tôi làm đâu liên quan đến cô.Lời Hoàng nói rất nhỏ giữa hàng lang vắng của bệnh viện mà lời anh nói chỉ đủ cho minh cô nghe, lời nói sâu gay đó chỉ muốn một mình cô hứng lấy. Anh gỡ tay cô ra vứt mạnh nó ra phía sau nhìn cô không chút xúc nắm lấy chốt cửa.– Được rồi…tôi xin lỗi. Anh muốn tôi làm gì cũng được.– Hừ.Anh không nói không rằng, mở toang cánh cửa ra trước mắt cô thong thả bước vào trong, như không hề để ý đến sự có mặt của cô trên cõi đời này.—————————-“ Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you…”( Bất cứ nơi nào anh tới.Bất cứ điều gì anh làm.Em vẫn sẽ ở nơi đây chờ đợi…Bất cứ điều gì khiến trái tim em tan nát.Em vẫn sẽ ở nơi đây…chờ đợi anh.) CHƯƠNG 54: BẮT ĐẦU TỪ NƠI BẮT ĐẦUChương 54: Bắt đầu từ nơi bắt đầuTìm hoài để thấy thấy để để thấy được tình yêu ấy ấy Mãi vẫn mãi luôn còn trong tim này những ký ức ấy vẫn trong tim này..
Dù lòng vẫn biết biết biết vẫn biết ai chẳng hề nhớ nhớ nhớ nhớ đến yêu thương bao giờ Nhưng con tim ấy vẫn luôn mong chờ.Dương đứng trước cửa cười nhìn Hùng lắc lắc cái túi lớn trước mặt.– Cho ngủ nhờ một đêm đi.– Ờ, vào đi.Hùng cười mở rộng cửa cho anh bước vào.– Sao có chuyện gì mà bỏ nhà bỏ cửa đi thế này.– Ở nhà chán quá đành đi lang thang.Anh thở dài kéo ghế ra ngồi, đặt chiếc túi đựng đầy thức ăn lên bàn.– An đâu?– Ngủ rồi.– Thế à, ngủ sớm thế à?– Hôm nay không biết đi những đâu mà vừa về đã