
o bát cơm dang dở của hắn.– Sao thế, bị đứa nào hôn trộm hay sao mà ngân ngẩn ngơ ngơ thế này.Câu nói đùa buâng qươu mà khiến Hùng thoáng đỏ mặt, Sơn dường như đã đoán hết được ra cái chuyện không ổn kia. Cô nhìn Hùng một hồi lâu mỉn môi cười trêu đùa.– Tao nói đúng quá hay sao mà mặt mày đỏ thế kia.– Vớ vẩn, ăn đi.Hùng nhìn bát cơm đã gần hết của Sơn mới biết mình bụng miệng, khẽ tặc lưỡi rồi cúi đầu xuống súc một thìa đầy cơm đưa vội lên miệng.– Sao hôm trước nghe An kể nó nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng mày là sao hả Hùng.– Bao giờ…? Hùng mặt càng đỏ gay gắt hơn, toàn định đứng lên nhưng bị Sơn kéo lại.– Thế thì đúng rồi, nói xem là anh nào.– Làm gì có ai?– Không có ai mà rúc rích thế nào để An nó không ngủ được.– Tao xem phim khuya thôi chứ có gì đâu.– Thật đấy? Nhưng sao tao thấy hình như không phải vậy. Xem phim khuya mà lại chỉ có nhạc sống là thế nào.– Chẹp cái con này…từ ngày mày lấy chồng cái miệng đúng là.Hắn đứng dậy kéo má Sơn sang một bên, dí cốc nước vào miệng cô rồi chạy biến vào trong.– Haixx….Cuối tuần An nói Dương bảo đi xem phim đấy có đi không?– Không, cuối tuần đông khách đi sao.– Thế thì kệ mày.Hùng lườm, Sơn tít mắt cười lè lưỡi trêu hắn.Đúng lúc An bước đến chỗ họ, Sơn cười như bắt được vàng nhìn cô khiến An cũng trợn tròn mắt nhìn.– An, nó bảo là nó xem phim mày nghe nhầm.An bĩm môi, kéo ghế ra ngồi xuống, lườm Hùng một cái rồi nói.– Bao giờ, chẳng lẽ tao lại điếc.– Có khi lại thế thấy. Hùng chêm lời.– Mày…tối đấy rõ ràng là tao có điện thoại thế là tỉnh giấc, hết cuộc điện thoại thì nghe thấy 2 anh chị cứ rì rầm rì rầm ở bên ngoài, rồi thì…haixx.thực sự không muốn nhớ lại…haixxx… CHƯƠNG 54: BẮT ĐẦU TỪ NƠI BẮT ĐẦU (6)An vò đầu vờ đau khổ.– Thế rút cuộc là tối ấy mày xem phim thể loại gì thế hả?Sơn hỏi lại, đang chuẩn ôm bụng cười trận nữa. Hùng bị trêu đỏ mặt quay sang đập mạnh vào người An có vẻ hậm hực nói.– Sơn kia, mày đang mang bầu đấy nói năng cẩn thận không con nó cười cho.– Nó mới bằng hạt đỗ thì hiểu cái gì.– Ha ha ha…An bật cười lớn, ngả vào vai Sơn mà cười, Hùng thở dài nhìn cô lắc đầu đúng là không thể ngăn được một khi đã bị hai cái đứa này nó trêu.– Mà sáng ra tao dậy thì phát hiện ra đôi giày cực quen.– Đủ rồi đấy, toàn thêu diệt lung tung.Hùng giơ tay giả vờ bóp cổ An, bịp miệng cô lại.– Ờ, đã ăn vụng lại còn không biết đường dậy sớm thu dọn chiến trường.. lộ liễu quá. An vẫn cố nói trêu hắn.– Chắc hôm qua lao lực quá. Sơn gục đầu xuống bàn cười khúc khích.– Chúng mày…. Hùng gằn giọng.– Ha ha ha…sao, không phải lộ liễu quá hay sao? Ai cũng biết là ai.Đang vật vã cười thì bỗng có tiếng người ở phía sau vọng lại, Dương đứng đó ngạc nhiên nhìn họ, ngạc nhiên vì không khí có vẻ vui vẻ hơn thường lệ.– Sao, có chuyện gì vui như tết thế.– Không~~~ đang nói về chuyện Lộ Liễu quá.Sơn và An đồng thanh quay lại nói cười lớn hơn, còn Hùng nhanh chóng đi vào phía nhà trong với khuôn mặt đỏ lự như quả cả chua chín.– Đi đâu thế, ơ các bạn đến không tiếp chuồn đi đâu thế? An gọi với theo, đôi mắt vẫn hấp háy ý cười.– Chuyện gì thế? Dương vẫn chưa hiểu ra mọi chuyện, ngồi xuống nhìn cả hai người.– Dương ạ, tối hôm ấy….An không nói rõ chỉ giơ ngón tay cái dựng lên cười nhìn anh. Dương giờ đã hiểu ý họ, ngại ngại gãi đầu cười nhìn bâng qươu chỗ khác…—————————Một lần nữa, An ái ngại cười trừ với người phục vụ khi cốc nước lọc trên bàn của đã cạn mà người mà cô chờ vẫn không đến.An đành vẫy người phục vụ lại gọi vu vơ một món nước trên thực đơn, ít ra như vậy cô cũng được yên thân thêm một lúc nữa.Tiếng nhạc réo rắt của bản Going home đang được mở trong quán càng khiến cô sốt ruột, đúng lúc này cô chỉ đang muốn về nhà.Thời gian trôi quá đáng sợ nhất là lúc người ta phải chờ đợi.Đôi khi cô tự hỏi không hiểu anh ta dùng điện thoại làm thứ chết tiệt gì mà không bao giờ chịu nghe máy, như thế thì vứt cha nó điện thoại đi cho xong. Chửi anh ta trong ý nghĩ lại càng khiến cô thêm bực mình.Nước đã được bê ra, cô không vội uống thảnh thơi thả mình nhìn ngắm khung cảnh xung quanh quán. Một quán nước đẹp một cách sang trọng này đúng là không hợp với bộ quần áo cô đang mặc trên người cho lắm. An chưa đến đây bao giờ nên không ngờ nó lại sang trọng như vậy, thảo nào từ đầu khi cô bước vào với cái áo phông lửng đi cùng chiếc quần vải lửng rộng thùng thình phục vụ ở đây đã nhìn cô với ánh mắt ý nhị. CHƯƠNG 54: BẮT ĐẦU TỪ NƠI BẮT ĐẦU (7)Lướt điện thoại đọc lại tin nhắn của Hoàng gửi trọn vẹn đúng 1 dòng: “5h chiều mai, Ken coffee …”. Một cái tin nhắn không xuống được dòng thứ 2 mà cô đã đọc đi đọc lại nó hơn chục lần từ lúc chuẩn bị đi cho đến khi tìm được chỗ này. Đúng có lẽ cô đã si mê anh quá rồi, mù quáng đến độ này rồi.Chống tay vào cằm cô mơ màng nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn sáng như tầm 2,3 giờ chiều dù nắng đã tắt dần. Mùa hè