
nh, có lẽ độ cồn của bia luôn không đủ nồng nàn như rượu..có lẽ tình cảm của anh và hắn, trước đây hay bây giờ vẫn chưa đủ nồng để ở bên nhau.– Nhưng…tôi biết rằng …chúng ta không thể thay đổi được thời gian.Hùng đứng lên, cầm bát đĩa đặt vào bồn rửa, định quay người bước vào phòng ngủ thì cánh tay hắn bị Dương giữ lại.– Nhưng..chúng ta có thể thay đổi mình.Hắn nhíu mày ngước lên nhìn anh, coi như lời anh nói lúc này chỉ là một sự đùa cợt…Điều đó khiến lòng Dương có chút khó chịu.– Thay đổi? bằng cách nào đây…khi cậu thích đàn ông còn tôi giờ là đàn bà.– Hừ…Khóe môi Dương cong lên, từ tử hé môi nở một nụ cười…trong phút chốc Hùng nghe thấy tiếng An thấp thoáng đâu đây trong đầu mình “ Đôi khi nghĩ tình yêu là những thứ tưởng như sẽ chẳng bao giờ tới, nhưng đôi khi tình yêu đã tới rồi mà ta chưa nhận ra rằng nó đang ở bên mình.”– Đó chẳng quan trọng …một khi tôi chưa bao giờ ngừng yêu em.Không để hắn nhấp máy nói ra bất cứ điều gì, đôi môi anh đã đậu trên bờ môi hắn. Nụ hôn thứ hai sau 6 năm của họ.Cuộc sống là như vậy đấy chẳng ai có thể đoán trước được điều gì.…………………….Oh, Thinkin’ about all our younger years. There was only you and me
We were young and wild and free. Now nothin’ can take you away from me
We’ve been down that road before. But that’s over now
You keep me comin’ back for more
Baby you’re all that I want. When you’re lyin’ here in my arms
I’m findin’ it hard to believe.We’re in heaven
And love is all that I need. And I found it there in your heart
It isn’t too hard to see. We’re in heaven
( Nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ. Lúc đó chỉ có anh và em.Chúng ta trẻ trung ngông cuồng và tự do biết bao. Chẳng có điều gì có thể mang em rời xa anh.Chúng ta đã từng vấp ngã trên con đường mà mình chọn lựa. Giờ đã qua rồi, khi em giữ anh trở lại.Em yêu dấu, tất cả mọi thứ anh muốn chỉ là em. Khi em nằm gọn trong cánh tay của anh.Anh đang tìm kiếm một thứ khó có thể tin được…đó là thiên đường của chúng ta.Và tình yêu là tất cả những gì anh cần, anh đã tìm thấy nó trong trái tim của em.Thậy khó tin phải không..nhưng đó là thiên đường của chúng ta.)——————–Hoàng đặt mình lên ghế tựa, anh ngắm mắt giữa màn đêm tĩnh lặng bầu trời ngập những vì sao đang sáng lấp lánh. Anh thiếp trong giấc ngủ say, cơn gió từ ban công lùa vào trong nhà mang theo chút hơi mưa mát rượi.Giấc ngủ của anh mê man theo từng tiếng bước chân cao thấp.Tiếng gõ cửa cộc cộc anh khó chịu xoay người cố gắng ngủ tiếp.Côc…cộc…một hai ba tiếng đều đều dần ngày cang to hơn.Hoàng bật dậy, bực mình bước ra đầy khó chịu đá bay đôi dép đi trong nhà bay tứ phía.Anh không cảm thấy lạ gì khi người đứng trước cửa là cô, mong manh với bờ môi tím ngắt, những giọt mồ hôi đọng trên măng tai cô thở không ra hơi. CHƯƠNG 54: BẮT ĐẦU TỪ NƠI BẮT ĐẦU (4)– Cô lại… Anh tính quát to lên.Câu nói anh chưa kịp thốt hết câu…Bất chợt cô ôm chầm lấy anh, vòng tay chẳng đủ rộng nhưng vẫn cứ cố ôm trọn anh vào trong lòng. Đôi tay anh vẫn còn cứng đờ trên không cúi xuống nhìn người con gái đang ôm chặt lấy mình lúng túng. Nhanh như gió cô nhướng người lên nồng nàn chiếm lấy đôi môi anh, đôi chân cô kiễn lên chới với tựa vào chân anh.Hoàng không kịp phản ứng với hành động còn nhanh hơn cả một cái chớp mặt của cô ấy. Anh buông thõng tay mình xuống như một phản xạ ôm gọn lấy cả người cô trong lòng, đáp lại nụ hôn của cô dịu dàng. Tận hượng vị ngọt của đôi môi của cô ở sâu thẳm nơi đầu lưỡi của mình, cái cảm giác đầy tê dại đê mê…………………………Giật mình…Hoàng bật người dậy.Hóa ra là mơ! Anh trấn an mình, nhìn sang xung quanh ngồi nhà về đêm yên tĩnh tối om, trái tim anh thì đập liên hồi. Sao giấc mơ ấy lại giống như sự thật đến vậy, mùi vị của đôi môi cô ta..anh thấy nó rất rõ ràng.Giấc mơ kì lạ ám ảnh đến mức này sao..Hoàng nhanh chóng đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy một chai nước lạnh tu liền một hơi dài. Cái buốt lạnh nhanh chóng khiến đầu óc anh trở nên nhẹ nhõmhơn, vứt chai nước đã vơi gần một nửa lại tủ anh bật đèn trong phòng bếp lên. Nhìn chiếc điện thoại đang nằm im trên bàn ăn, anh khẽ cau mày lại cầm nó lên, mở – Ha ha ha…cô nói sao? Anh cười cao ngạo. CHƯƠNG 54: BẮT ĐẦU TỪ NƠI BẮT ĐẦU (5)– Đó là thứ tình cảm đặc biệt hơn tình bạn…nhưng chưa đủ để gọi là tình yêu. Tôi ..và Đức biết nhau từ nhỏ, gia đình chúng tôi cũng biết nhau. An chậm chạp nói, có lẽ cô đang đưa mình trở lại giấc ngủ.Hoàng ngửa đầu ra phía sau, anh ngước lên nhìn bầu trời, có một ý nghĩ kì lạ thoáng qua trong đầu anh, phía xa những ngôi sao đang không ngừng lấp lánh.– Vậy…cô nói xem…đối với Hoàng của trước đây…đó có phải là tình yêu hay không?– ………………….– …………………………Anh im lặng chờ đợi bên kia lên tiếng, từng nhịp tích tắc của đồng hồ nhích qua, cô vẫn không trả lời.– Đó…không…phải…việc của anh.Một tiếng cúp máy dứt khoát khô khan, đâu dây vang lên những tiếng tút tút dài…để không cho anh biết rằng cô ấy đang khóc.—————–Sơn hơi cau mày nghi ngờ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Hùng từ tối đến giờ, cô gõ gõ và