Old school Swatch Watches
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328933

Bình chọn: 8.5.00/10/893 lượt.

kia để không còn muộn phiền, không đau khổ, được tự do bay đến với người anh yêu thương. Nhưng anh không phải là gió nên khi tỉnh lại anh phải đối mặt với hàng ngàn nỗi đau…Chân phải bị bỏng khá nặng không di chuyển được của anh giờ đang gỉ ra những thứ nước vàng nhầy nhụa thấm qua cả lớp băng gạc trắng.– Nằm đây giả vờ không tỉnh để người khác phải đi thu dọn đống tàn dư cho mình..ha ha ha…quả là cách tốt đấy em trai.Điệu bộ lẫn giọng nói của kẻ kia khiến anh quay ra nhìn hắn đôi mắt không chút cảm xúc.– Đợi ngày anh lộ ra bộ mặt thật của mình…cũng quá lâu đấy.– Ha ha ha …chú nói sao cơ, con người chỉ có một khuôn mặt lấy đâu ra thật và giả. Hay bệnh nặng quá rồi đầu óc có vẫn đề saoo?Định giờ tay sờ trán Đức nhưng Tuấn Anh lập tức bị anh hất mạnh ra, khinh thường nhìn hắn.– Anh…sẽ có ngày tôi sẽ bắt anh phải trả giá cho những gì anh đã làm.– Đã làm…chú nói xem anh đã làm việc gì nào. Anh đang phải đi thu dọn cái đống bừa bãi mà chú làm kia kìa. Công an đã xác thực sự cố cháy nổ do chập điện, còn công ty bảo hiểm đang kiểm định xem xét bồi thường…hi vọng là- sẽ- được- bồi- thường.– Hừ…Tuấn Anh…giờ anh không phải diễn nữa, ở đây chỉ còn tôi và anh.– Khi chú ngồi đây đổ lỗi lung tung , thì người yêu chú đang đang phải đến công ty người ta cầu xin họ giúp chú đấy. Ha ha ha..suy cho cùng cô ta còn có ích hơn chú.Thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, Tuấn Anh với một quả cam trên tay chơi đùa, phớt lờ khuôn mặt sững sờ của Đức lúc này.– Anh có điều tra một chút về An, không ngờ mối quan hệ của cô ta lại rộng đến thế. Hồi sinh viên từng quen biết với Phó GĐ dự án của J&J công ty con của bên Golden. Trông cô ta tầm thường như vậy mà cũng kinh phết đấy nhỉ? CHƯƠNG 53: BẤT CỨ THỨ GÌ. (5)– Anh đã…nói gì với cô ấy.– Anh nói…cứu chú cũng có cách đó là nhờ J&J rót vốn đầu tư . Có lẽ giờ cô ấy đang đi nhờ vả hộ chú rồi. Thế cũng tốt phải không, chú cũng đỡ một gánh nặng.Đức toan đứng dậy, nhưng anh nhận ra mình không thể đứng dậy được. Bất lực đập mạnh xuống giường, bàn tay nắm chặt lại.– Anh đúng là một thằng chó chết.!– Bình tĩnh nào! ha ha ha…chân tay thế này còn định đi đâu.– Anh biết thừa trong kinh doanh không có nhờ vả không, anh biết thừa tổng công ty vẫn thừa sức để cứu xưởng in. Sao anh nói dối cô ấy, anh muốn cô ấy rời xa tôi, anh muốn cướp tất cả mọi thứ khỏi tay tôi anh mới hài lòng đúng không?Con dao cắt một đường sắc lẹm quả cam rời làm đôi, Tuấn Anh ngước đôi mắt sâu hoắn nhìn Đức nở một nụ cười rộng có thể rõ khe hở của khóe miệng.– Vốn dĩ thứ chú có là cái gì????Ha ha ha…Anh làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho chú, yêu một đứa chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của mình thì tốt nhất nên đá nó đi có khi lại có ích. Đấy chú thấy không, giờ có ích rồi đấy. Còn cái ghế ở xưởng in ấy chú đang chỉ làm dưới trướng của anh, vốn dĩ anh quản lý hai nơi …nên chẳng có cái gì là của-chú cả. Quả sự cố này ông và bố lại càng tin tưởng anh hơn bảo anh cứ quản lý tạm thời 2 nơi đợi khi chú khỏe lại.Nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh trên khuôn mặt mình, Đức nuốt nước bọt nở một nụ cười đáp lại kẻ ngồi bên cạnh mình.– Hừ…Vậy em phải cảm ơn anh trai nhiều rồi.– Không có gì…anh em trong nhà cả.Tuấn Anh đưa một miếng cam lên miệng ăn một cách ngon lành.Đức nhìn anh ta, giờ anh mới được thấm thía một điều…có những người thực sự đáng căm ghét sống sờ sờ trước mắt mình, biết một ngày nào đó nó nhất định sẽ đâm vào người mình vài nhát, nhưng vẫn phải cắn răng chịu những nhát dao đó cho đến khi nó rút ra.– Chú cứ nghỉ ngơi cho tỉnh táo hẳn, cho chân đi lại được đi, chuyện công ty cứ để anh lo.………..Không có tiếng đáp lời, Tuấn Anh tự đắc cười cắm con dao vào nửa quả cam còn lại thảnh thơi bước ra ngoài cửa không quên khép cửa lại đằng sau lưng mình. Cuộc đời anh cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, cái ngày dẫm kẻ khác dưới chân mình mà hắn chỉ biết giãy dụa chứ không làm được gì. Cai cảm xúc trong lòng lúc này có chút mãn nguyện và tự hào không từ nào có thể diễn tả được hết.—————————–Nếu đôi mắt của ta là một lúp kính thiên văn lớn thì tình yêu có thể là bất cứ điều gì ta soi được mỗi khi ngước lên bầu trời. Đó có thể là ngôi sao sáng nhất ở phương Bắc, cũng có thể chỉ là một ngôi sao nhỏ nhấp nháy ở tít phía xa. Đó có thể là cả một dải ngân hà, những cũng có thể chỉ là những khoảng tối đan xen những khoảng tối. Và dù tình yêu là bất cứ thứ gì xâu hay đẹp, lấp lanh hay không lấp lánh ….ta cũng không thể rời mắt khỏi nơi đó được…– Anh Hoàng, chị kia…Cô nhân viên sảnh ái ngại chỉ tay về phía An. CHƯƠNG 53: BẤT CỨ THỨ GÌ. (6)– Chị ấy chờ anh từ trưa đến giờ.– Ừm…Hoàng gật đầu nhăn mày nhìn một cô gái đang dựa vào tường ngủ gục, chiếc điện thoại vẫn còn ngửa ra trên tay.– Chị bảo là bạn anh…– Chẹp…Đút tay vào túi quần anh lững thững lại gần, buông mạnh chiếc cặp đang cầm trên tay xuống rơi một cái bịch vào đùi cô, rơi luôn cả điện thoại trên tay cô xuống đất.An bật dậy,