Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329010

Bình chọn: 7.5.00/10/901 lượt.

đó không lành.Hùng hoảng hốt co chân lên ghế, đập mạnh vào vai cô một cái.Sơn nhìn về phía chiếc chuông đang rung lên leng keng ở phía cửa ra vào.Một người đang bước vào trong, mưa phủ một lớp bụi mỏng trên chiếc áo phông tối màu anh ta đang mặc. Vẫn cái khuôn mặt đậm chất hiền lành công tử, nụ cười vẫn lộ ra chiếc răng khểnh duyên đến chết người, duy chỉ có làn da hơi dạm đi chút ít…Tuấn bước vào nở một nụ cười nửa môi nhìn Sơn.– Anh mò đến đây làm gì?– Ha ha ha….Điệu cười nhạt nở trên môi Tuấn đủ biết anh ta hôm nay cố ý đến đây tìm cô có chuyện chẳng hay ho gì.– Anh đến thăm đứa bạn. Hùng lâu lắm rồi, từ ngày thay da đổi thịt sao chẳng thấy liên lạc với bạn bè thế?– Phụt…Hùng đang uống ngụm nước đứng bên cạnh Sơn, phun hết xuống sàn. Vừa chùi miệng hắn vừa nhếch môi kháy lại Tuấn.– Lòng tốt của mày suýt giết chết tao đấy.– Sắp họp lớp đại học tao đến đây mời mày.– Lịch sự quá, mày trở thành lớp trưởng từ khi ra trường à? CHƯƠNG 53: BẤT CỨ THỨ GÌ. (3)– Ha ha ha…thì lớp trường với bí thư lớp chẳng thấy đà động gì nên page lớp mình mấy anh em có ý định tụ tập…quên mấy chị em nữa.Tuấn cố nhấn mạnh từng chữ đầy hàm ý, đôi mắt hơi liếc sang phía Sơn nhìn từ đầu đến chân cô.– Nghe nói mày vẫn chơi với An và Dương, nhắn chúng nó hộ tao nhé.Sơn khẽ cười khẩy, ngoảng mặt quay vào xếp lại đống cốc tách trên kệ.– Mấy năm rồi không gặp, chẳng thân quen gì mà chuyện gì cũng hay vậy ta. Còn chuyện gì nữa không?Liếc thấy sự căng thẳng trên đôi chân đang run lên của Sơn, Hùng tỏ ra thản nhiên hơn, miệng vẫn chưa tắt nụ cười nhẹ nhàng hỏi Tuấn. Anh khoanh tay ở trên mặt quầy, cố tỏ ý là nhìn Sơn qua khuôn mặt Hùng. Mùi nước hoa của anh ta sốc lên mũi Hùng khiến hắn nhăn mặt quay qua chỗ khác.– Chẹp.Tặc lưỡi, anh quay sang nhếch môi kéo dài những chữ cuối cùng mỗi câu nói.– Tao đến đây tất nhiên ngoài để báo cho mày biết họp lớp…thứ 2 nữa là phải uống nước ủng hộ bạn bè chứ nhỉ? Chắc mày cũng bất ngờ lắm khi tao biết chỗ này nhỉ???– Hừ…có gì mà bất ngờ, quán nổi tiếng thì gặp người quen là chuyện thường.– Ha ha ha….Ha ha ha….Vậy xin bà chủ cho một ấm trà ngon nhất ở đây. Nếu được bạn bà chủ phục vụ nữa thì lại càng tốt.Hùng tỏ thái độ khó chịu, quăng mạnh cái khăn trên tay xuống ngăn kéo, gọi với vào bếp. Không ai có thể ngờ cái khuôn mặt đậm chất lãng tử của gã này lại che giấu một con người đểu giả đến như vậy.Từ nãy đến giờ Sơn vẫn không quay ra, có lẽ lúc này cô đang cố kiềm chế con sóng điên cuồng trong lòng mình lại để không đập hết chỗ cốc này vào mặt kẻ đang bước về phía cửa sổ kia.Cô dần lấy lại hơi thở, bình thản lấy rẻ lau thật chậm từng đồ trang trí trên quầy, dù cô biết thừa sau lưng cô một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đầy kiêu ngạo.– Hương! Quán hôm nay đông khách không em?Tiếng gọi thân thuộc từ cửa, khiến Sơn một lần nữa giật thót mình.Hùng đang bên tách trà ra nhìn theo tiếng người ấy, cố gắng nở một nụ cười méo xệch.Anh lại gần ôm lấy cô từ phía sau.Sơn vội gỡ tay anh ra.– Anh…làm gì thế, người ta nhìn kìa.– Chẹp..đâu?Tiến cố cười trêu Sơn nhìn ngó lung tung, rồi quay sang ôm cô chặt hơn. Hành động của anh càng khiến cô trở nên lúng túng.– Sao thế…thấy trong người khó chịu à? Tiến ngạc nhiên hỏi, chính vì anh không biết gì lại càng khiến Sơn khổ sở hơn.– Không, em hơi mệt.Cô vờ ôm trán quay lại lấp sau lưng anh.– Thế à, ừm mấy tháng đầu hooc môn thay đổi nên hơi khó chịu, thôi mang túi ra đây xin sếp Hương cho về sớm.– Ừm…được rồi.Sơn nhanh chóng bước vào trong kéo Tiến vào cùng luôn. Anh vẫn không biết chuyện gì cứ thế đi theo cô vào luôn.– Sao, bạn trai mới à?Tuấn cười khẩy, Hùng cũng bình thản đặt bịch ấm trà xuống khinh khỉnh nhìn hắn không đáp lời. CHƯƠNG 53: BẤT CỨ THỨ GÌ. (4)Một lát sau Sơn cầm tay Tiến nhanh chóng đi ra.– Tao về trước đây.– Ừm…bye…Hùng đang lúi cúi đếm tiền, ngẩng lên nhìn hai người cười rồi lại cúi cuống.Sơn đi ngang qua chỗ Tuấn đang ngồi, anh nhìn cô lắc đầu nói một tiếng không quá to nhưng đủ nhỏ để cô và Tiến đều nghe thấy.– Tiếc…thay bình mới nhưng rượu thì cũ rồi.Tiến hơi dừng người lại quay lại nhìn vị khách lạ ngồi trong quán, có vẻ như lời nói và ánh mắt anh ta đang nhằm vào mình. Nhưng anh nhanh chóng bị Sơn kéo ra ngoài cửa, chẳng kịp nghi ngờ điều gì.– Đi nhanh thôi anh, em đói rồi.– Ừm…sao hôm nay đói sớm thế mới 6h mà, hay con lại đòi ăn rồi.Anh ôm lấy cô giọng nói nuông chiều.– Hì…Cô cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo thoáng chút buồn, rồi cô nhanh chóng giấu đi thật nhanh rồi rời tay anh mở cửa xe.…………..———————————-Bầu trời căng phồng ngột ngạt, vài giọt mưa lâm thâm không đủ để hạ nhiệt bên ngoài trời.Đức ngồi nhìn ra cửa sổ.Chút gió lộng từ cây xà cừ bên cạnh thổi qua mặt anh tan vào trong căn phòng mang theo chút mát lạnh của những hạt mưa vừa nãy vẫn còn vương lại.Sau tất cả anh muốn mình bị biến mất mãi mãi, tan vào không khí như làn gió


Teya Salat