
ngủ rồi. Say như chết không ai kéo nổi dậy. Dạo này nó cũng sút cân nhiều, vì chuyện của Đức và chuyện của Hoàng, khổ lúc nào cũng bị kẹt giữa 2 người nó khổ thế đây số đào hoa mà.Hùng vừa nói vừa lấy bát đĩa ra đổ chỗ thức ăn Dương mang đến ra, bật bếp ga chuẩn bị nấu mì.Dương lại gần tủ lạnh lấy ra vài lon bia lạnh để lên bàn, tự mình cũng bật một lon để uống. Cái mát lạnh cùng với độ cồn hơi nồng nồng khiến anh cảm thấy mình như được giải thoát khỏi cái nóng lúc này. Đặt lon bia đã hết một nửa lên bàn, anh tựa người ở ghế nhìn Hùng từ phía sau, không hiểu sao mà những lúc thế này anh cảm thấy người ta cuối cùng vẫn tìm về những điều thực sự giản dị trong tâm hồn âu cũng đều có lý do của nó. Một người để chia sẻ yêu thương, một mái nhà để về mỗi khi đôi chân mỏi mệt….đơn giản nhưng đủ để tâm hồn bình yên, trái tim thấy ấm áp.– Đức tỉnh lại rồi tưởng An giờ này còn đang trong bệnh viện chứ?– Ha ha ha…chuyện là thế này, hôm Đức tỉnh nó chạy vào rồi, nhưng anh ta quay phắt ra lạnh lùng bảo nó là đừng đến nữa.– Cái gì?Hùng quay lại cười cười rồi bưng bát mì đặt lên bàn Dương nhắc lại một lần nữa cho anh ấy nghe rõ.– Đức thể hiện thái độ rằng không muốn nó đến gặp anh ta nữa.– Chuyện kết hôn thì sao?– Còn sao nữa, anh ta nói rằng bây giờ cần thời gian để suy nghĩ mọi việc. Tức là tự hiểu rằng sẽ không có cưới xin gì nữa.– Ý là An sẽ không phải đến gặp Hoàng nữa, nhưng cũng là chấm dứt với anh ta luôn.– Ừm…– Sao anh ta thay đổi nhanh chóng vậy, chẳng lẽ sau vụ tai nạn đầu óc bị ảnh hưởng.Lắc đầu hắn với lấy lon bia của anh uống một hơi dài.– Không…hoàn toàn bình thường chỉ là cái chân giờ chưa đi lại được nên tàn nhẫn hơn bình thường. Có lẽ Sơn nói đúng gia đình Đức đang nhắm cho anh ta một mối, có lẽ anh ta đang cân nhắc để giúp công ty họ phát triển mạnh hơn.– Mình không nghĩ Đức lại như thế anh ta thể hiện mình yêu An như vậy cơ mà kể cả chuyện nó với Hoàng anh ta cũng không bận tâm sao có thể thay đổi nhanh chóng thế được. Gia đình anh ta có một Tuấn Anh là đủ rồi chẳng lẽ nay được cả anh ta. CHƯƠNG 54: BẮT ĐẦU TỪ NƠI BẮT ĐẦU (2)– Ha ha ha…con người mà…muốn biết họ có thực sự yêu ta hay ko cách duy nhất đó là cùng họ đứng ở vực thẳm. Rơi cùng ta hay bỏ ta lại..lúc đó sẽ rõ thôi. Những gì yêu thương rồi bất chấp của trước đây…đều sẽ là giả dối.Dương cảm thấy một con người mạnh mẽ toát lên từ Hùng khi hắn nói về tình yêu khác với trước đây đôi mắt luôn long lanh thoáng chút mơ mộng. Giờ anh chỉ nhìn thấy sự kiên định cằn cỗi trong đôi mắt đang hướng về anh lúc này. Có lẽ tình yêu đã khiến cho hắn thực sự thay đổi, những vấp ngã vật lộn con người nhào nặng lên cho Hùng một trái tim bằng thép- đẹp nhưng vô hồn.Hùng từ từ đảo bát mì chậm rãi đưa đũa lên miệng…thấy Dương chăm chú nhìn mình hắn nhếch môi nói.– Sao…mặt dính gì à?– Không…Dương vội quay đi nhìn về phía cánh cửa phòng An đang đóng kín không có chút động tĩnh gì.– Nghe nói ở công ty Tuấn Anh cũng gây khó dễ cho An nhiều, ý của anh ta có vẻ như là nếu An không giúp thì công việc bây giờ cũng khó giữ.– Cũng nghe An kể qua chuyện đấy, quan trọng không phải ở việc đấy hay không..quan trọng ở chỗ là An muốn như thế.– Là sao?– Thật ra chẳng có gì rành buộc để An phải giúp đỡ họ, nếu nó không thích nó có thể từ chối cũng chẳng ai làm gì được nó. Nhưng suy cho cùng là một cái cớ để An đến bên Hoàng, nó muốn thế, tâm hồn, trái tim, hành động của nó đều thể hiện rằng nó muốn thế.– Chắc An còn yêu Hoàng rất nhiều.– Tất nhiên, cũng 6 năm rồi đâu có ít, trừ cái khoảng thời gian hai đứa chúng nó yêu nhau ra thì cũng gần ấy năm nó chông chờ vào tình cảm ấy. Một mình nó yêu, một mình nó chờ đợi…nêu dễ dàng buông bỏ thì lúc nhận lời cưới Đức nó đã không cảm thấy hối hận…Đây đằng này…Anh tựa người vào ghế, chấm điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi dài rồi thả vào trong không khí nhưng vòng khói trắng xóa.– An thì vẫn ngang ngạnh với tình cảm của mình từ trước đến này.– Ừm…mãi cứ giữ một người trong lòng dù chẳng đáng.– Thế giờ An định tính sao?– Chưa biết, thuận theo ý trời thôi.Hùng nhún vai đáp lời anh, hắn với tay lấy một lon bia nữa mở nắp,nhìn Dương cười rồi đưa lon bia lên miệng. Vị bia dâng trào trên vòm họng, hắn khẽ nhíu mắt lại nuốt trôi xuống cổ họng..Dương thấy vậy khẽ cười, nụ cười anh dành cho hắn dịu dàng như đối một đứa trẻ bất giác khiến hắn cảm thấy khó chịu.– Đừng cười như thế tôi không phải trẻ con.– Hừ…không trẻ con nhưng uống bia mặt mũi nhăn nhúm như khỉ đúng không?– Hừ…Hắn nhếch môi lườm anh, uống thêm một ngụn nữa nhưng cái mặt vẫn nhăn nhăn. Dương chậm rãi đưa tay quệt ngang chút bọt bia dính trên khóe miệng hắn. CHƯƠNG 54: BẮT ĐẦU TỪ NƠI BẮT ĐẦU (3)– Nếu như Hùng không thay đổi, tôi cố gắng theo đuổi.. thì liệu chúng ta đã có thể ở bên nhau 6 năm rồi.– Nhưng…Hắn ngừng lại, chống tay lên cằm nhìn lon bia rồi nhìn a