
Tao chắc chắn 100%, bố và ông tao cũng chắc chắn. Nhưng mọi người vẫn chưa dám đả động gì đến hắn cả. Vì hắn sẽ giở trò tiếp, bố hắn trước đây cũng đã từng làm nổ xưởng in của nhà tao một lần. Lần đấy..mẹ tao…Tiến nắm vai Đức an ủi, sâu thẳm trong đôi mắt anh bây giờ là những nỗi đau chồng chất lên những nỗi đau không ai có thể thấu hết, mà chính anh cũng phải nén nó lại không dám lộ ra ngoài.– Mày kể 1 lần rồi….không cần phải nhắc lại cho thêm đau.– Bố đẻ hắn thế lực mạnh lắm sao?– Tao đã điều tra rồi, không chỉ kinh doanh bất động sản, mà chúng còn thâu tóm bọn cho vay nặng lãi, bảo kê ngầm, thậm chí là cả công an. Lợi nhuận của Kingdom chủ yếu đó là tiền bẩn từ mấy cái thứ đó, còn bất động sản thì không đáng bao nhiêu. Nếu không có lời của nhờ của bố mình không bao giờ Tuấn Anh nhận được Tiến khẽ lắc đầu, bản thân anh cũng biết giới kinh doanh thường rắc rối lắm trò, nhưng không ngờ nó lại còn nhiều trò bẩn thỉu như vậy.– Tao không hiểu chuyện kinh doanh lắm, nhưng tao nghe nói cổ phiếu của công ty bố mày bị tụt giá vì chuyện này đúng không. Không ảnh hưởng nghiêm trọng chứ.– Chưa đến mức nghiêm trọng thôi. Nhưng tao đã nhận được một – Em ấy không yếu đuối, nhưng sẽ không lường được hết việc Tuấn Anh có thể làm. Tao không thể để em ấy gặp nguy hiểm, cũng không muốn em ấy đứng trong vòng nguy hiểm.– Vậy để em ấy lại một mình thì mày nghĩ an toàn à?– Không …bên cạnh em ấy vẫn còn một người. Người có thể bảo vệ em ấy trước bất cứ điều gì.Tiến băng khoăng nhìn Đức khó hiểu, anh khẽ mỉn môi mắt nhìn vào màn hình điện thoại đọc một điều gì đó nhanh chóng xóa đi, tắt máy để nó sang bên cạnh.—————————-Hùng bình lặng ngồi trước mặt Tuấn Anh, ánh mắt anh nhìn hắn như ánh lên một tia hi vọng nào đó mong manh rồi chợt tan nhanh theo những cái chớp mắt.– Em dạo này khỏe chứ?– Tôi vẫn bình thường. Anh đến đấy có việc gì không?Anh khẽ cười dường như muốn nói rằng câu trả lời của hắn giờ xa xôi quá nhưng lại thôi. Có lẽ con đường mọi mệt này không nên kéo theo hắn để cuối cùng mất mát đau khổ lại phải chịu cả hai người.Mỗi một ngày anh nhận ra rằng mình đang nhớ hắn nhiều hơn. Anh thèm cái cảm giác được ôm hắn vào lòng, được những ngón tay luồn nhẹ qua mái tóc, thèm những nụ hôn cuông si với hắn.Đó là chính là tình yêu….thứ bao lâu anh cứ kiếm tìm, khi tìm được rồi lại thấy chẳng đủ để níu bước chân anh.Khổng Tử đã nói: “ Khi báo thù tốt nhất nên tự đào cho mình hai cái huyệt”. Mất mát hay đau khổ anh đều có thể chịu, cái chết anh cũng chẳng sợ hãi gì…nhưng điều hối tiếc nhất trong cuộc đời anh có lẽ là đã để hận thù cướp mất người mình yêu thương. Nhưng….Con đường này …tốt nhất không nên có hắn CHƯƠNG 55: ĐỢI MỘT LỜI CHIA TAY (3)– Muốn uống trà thôi, chẳng lẽ không được.Hắn khây khẩy nụ cười đáp lại anh, khuôn mặt chẳng có chút gì là chuyển sắc.– Vậy thì trà có rồi, anh cứ việc uống.Hùng toan đứng dậy, nhưng lời Tuấn Anh nói như một sợi dây vô hình níu bước chân hắn lại.– Em không tò mò xem anh sống ra sao à? Xem có đau khổ khi chia tay với em không hay sao?– Tôi không mong điều đó đâu.Nở một nụ cười nhàn nhạt như tách trà đã tan đá trước mặt anh, hắn quay lại đáp.– Tôi biết.– Vậy nếu không có việc gì nữa thì mới quý khách dùng trà tự nhiên.Hắn quay vào trong để mặc người kia ngồi đó không một chút lăn tăn bận lòng. Dương đứng trong quầy nhìn sang vẻ mặt có chút không hài lòng, khi Hùng bước lại gần.– Sao thế nói gì…– Không có gì toàn nói linh tinh.Thấy nét mặt Dương có vẻ không vui hắn nhìn anh cười xoa dịu.– Em nói là không có gì mà.– Ừm…– Bệnh ghen tị của anh chẳng hề thuyên giảm.– Em…ăn nói lung tung.Dương ậm ừ trong miệng rồi bỏ vào trong, Hùng chỉ biết lắc đầu nhìn theo anh cười nhẹ. Hằn ngồi xuống quầy, Tuấn Anh vẫn ở đó chưa rơi đi, anh ta đang chằm chằm nhìn xuống màn hình chiếc máy tính bảng hàng mi khẽ lay động theo đường tay chỉ. Hùng nhận ra anh ta có vẻ gầy hơn trước, nhưng khuôn mặt thì vẫn toát lên một vẻ nhàn nhã như thường. Chẳng ai có thể nghĩ được rằng người đàn ông có cái vẻ ung dung kia lại đang chất trong đầu hàng nghìn công việc rồi cả những toan tính. Nếu là người khác thì có lẽ họ đã gục mất từ lâu rồi, nhưng anh ta lại vẫn thản nhiên dù mọi việc đang không hề thản nhiên chút nào.Người đàn ông tham vọng đó- kẻ đã để trong tim hắn một vết cứa dài thăm thẳm, tưởng như sẽ chẳng ai có thể xóa nhòa được nó. Hi vọng mà anh ta lấp đầy trong tâm tư của hắn chẳng khác nào một nhát dao chí mạng khiến hắn không kịp thở mà đã chết.Thật tàn nhẫn….hắn căm hận mỗi khi thấy khuôn mặt ấy.Vậy mà sao lúc này anh ta vẫn ngay ở trước mắt, hắn lại cảm thấy nhói lòng.Từ dáng vẻ cho đến nét mặt của Tuấn Anh, đều khiến Hùng cảm thấy lo âu. Giống như hắn đang nhìn thấy bờ vực nơi anh ta đang đứng, tối đen giống như cánh cửa của địa ngục.…….Tuấn Anh ngẩng lên nhìn về phía Hùng, hắn nhanh chóng cúi xuống mắt nhìn vào màn hình máy tính trước mắt.Một