
ow
I’m lookin’ right at the other half of me. The vacancy that sat in my heart
Is a space that now you hold.Show me how to fight for now. And I’ll tell you baby, it was easy. Comin’ back into you once I figured it out
You were right here all along.It’s like you’re my mirror
My mirror staring back at me. I couldn’t get any bigger
With anyone else beside of me. And now it’s clear as this promise
That we’re making two reflections into one.Cause it’s like you’re my mirror
My mirror staring back at me, staring back at me(Anh không muốn phải đánh mất em
Vì anh đang nhìn vào nửa kia của chính mình. Khoảng trống giờ đang yên vị trong lòng anh. Là không gian mà em đang nắm giữ
Hãy chỉ anh cách tồn tại đi .Và anh sẽ nói với em, em yêu, nó thật dễ dàng
Quay về cạnh em một khi anh đã nhận ra sự thật rằng.Em vẫn mãi ở cạnh nơi đâyEm như chiếc gương dành cho anh.Chiếc gương nhìn về chính phía anh
Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé. Khi không còn ai đứng cạnh bên mình
Và giờ hiện rõ như lời hứa kia. Chúng ta đang ghép hai ảo ảnh trở về một
Em như chiếc gương dành cho anh
Chiếc gương nhìn về phía chính anh, về phía chính anh) CHƯƠNG 56: VÌ EM ĐÃ KHÔNG TỪ BỎChương 56: Vì em đã không từ bỏ.When I look into your eyes. It’s like watching the night sky or a beautiful sunrise.There’s so much they hold, and just like them old stars
I see that you’ve come so far, to be right where you are
How old is your soul?I won’t give up on us. Even if the skies get rough
I’m giving you all my love.I’m still looking up.( Mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt anh. Giống như em đang nhìn vào bầu trời đêm, hay đang ngắm nhìn vẻ hoàn mĩ của ánh bình minh. Đôi mắt anh ẩn chứa biết bao điều, vẫn như ánh sao trước kia. Em nhìn thấy anh đến từ một nơi thật xa, có phải nơi ấy là anh. Hình bóng anh, đã bao lâu rồi?Em sẽ không từ bỏ chúng ta. Kể cả khi bầu trời sụp đổ.Em sẽ trao cho anh tất cả tình yêu nơi em. Và vẫn hướng về phía trước.)———————–Đức mỉn cười nhẹ gật đầu chào người đang bước về phía anh.Anh ta cũng đáp lại anh bằng một cái gật đầu khách sáo rồi ngồi xuống.– Đích thân anh liên lạc như vậy chắc có chuyện muốn nói.Hoàng khoang tay lại thản nhiên nhìn người kia tỏ vẻ không quan tâm đến những điều anh ta sắp nói.– Tất nhiên, nếu không có việc thì tôi cũng không thừa thời gian như vậy.Nghe lời Đức nói, Hoàng hơi khẽ nhỉnh môi che đẩy cái nụ cười đầy vẻ chế diễu của mình.– Tôi biết An đã đến nhờ anh giúp công ty chúng tôi.– Việc anh bày ra chẳng lẽ còn muốn tôi phải trả lời.– Chúng tôi không dư hơi để bày trò với anh làm gì, như anh cũng biết chúng tôi sắp làm đám cưới. Tôi chẳng bao giờ lôi vợ chưa cưới của mình ra làm vật trao đổi với anh. Đó không phải là cách làm của tôi và cũng không phải là trò đùa với anh.Ánh mắt Đức đầy kiên định, khiến khi nhìn vào đó Hoàng bắt đầu cảm thấy có chút khó nghĩ.– Thật ra sự việc lần này là do anh trai tôi làm.– Anh trai anh ?– Đúng, chắc anh cũng biết Tuấn Anh giám đốc công ty xuất bản Thời Đại.– Cũng đã nghe qua.– Nhưng có lẽ anh không biết anh ta không phải là anh ruột tôi mà là con trai duy nhất của Tổng Giám Đốc tập đoàn Kingdom. Gia đình chúng tôi có chút hiềm khích với anh ta nên trước khi quay về với bố mình, anh ta muốn chúng tôi trắng tay.– Vậy điều đó liên quan gì đến tôi.Hoàng lờ mờ hiểu ra những điều mà Đức muốn nói vẫn tỏ ra không quan tâm, anh chỉ suy nghĩ rằng hóa ra những điều cô gái kia nói anh đều là thật, chỉ có anh luôn là người hoài nghi. Nhưng cũng không thể trách anh được, người làm ăn kinh doanh không vì một lời nói mà có thể dễ dàng tin được ngay.– Kingdom từ trước đến nay đều kinh doanh bất chính để kiếm lợi cậu cũng biết điều đó. Họ sẽ dễ dàng nhường bố con cậu nhà xuất bản của chúng tôi sao?– Thứ nhất, Chuyện gia đình anh.. tôi không quan tâm. Điều thứ 2, nếu anh muốn mở lời đề nghị hợp tác thì tôi xin từ chối. Chúng tôi làm ăn với Kingdom không phải năm một năm hai, và anh cũng biết tuy công ty tôi là một công ty nhỏ nhưng tập đoàn chúng tôi chưa bao giờ là nhỏ để Kingdom có thể lấn lướt qua mặt. Và điều nữa đó là nếu công ty anh muốn hợp tác thì lấy gì để bảo đảm quyền lợi bên phía chúng tôi đây. CHƯƠNG 56: VÌ EM ĐÃ KHÔNG TỪ BỎ (2)Nhìn vào khuôn mặt thoáng cái vẻ non nớt của Hoàng, Đức cũng hơi bất ngờ vì câu trả lời của anh ta. Tưởng thỏa hiệp với anh ta đơn giản như lại hóa ra vô cùng khó. Giờ anh đã hiểu vì sao Hoàng lại một mực nghi ngờ mọi thứ về An như vậy, đúng như lời đồn anh ta là người không tin tưởng bất kì ai ngoài chính mình.– Cậu hãy nghe tôi nói đã, không phải vì sự cố vừa rồi mà có thể đi cả một tổng công ty, chúng tôi vẫn đủ – Tôi nghĩ là đúng vậy.– Ha ha ha…tôi thích cách anh nói chuyện thẳn thắng như vậy. Tôi sẽ suy nghĩ về việc này trong cuộc họp sắp tới đây.– Dù chỉ mới là suy nghĩ nhưng tôi vẫn cảm ơn cậu đã bỏ thời gian đến đây như vậy. Đó là lời đề nghi của tôi, còn giờ mới là việc tôi muốn nhờ cậu.Hoàng toan đứng dậy