Insane
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328704

Bình chọn: 7.00/10/870 lượt.

, nhưng lồng ngực anh khẽ đập mạnh một tiếng khiến chân anh khự lại, anh biết việc đó là việc gì.– Việc của An…có lẽ anh đã hiểu lầm gì đó với cô ấy.– Không! Nếu không muốn tôi hiểu lầm anh nên “bảo quản” vợ mình tốt hơn.Đức cười buồn, nhếch mép nói.– Chúng tôi đã kết thúc rồi.– …………….– Vì ngay từ đầu cô ấy đã không từ bỏ cậu.Chiếc kim giờ nhích đến vạch cần đến nhưng sao Hoàng vẫn rời ghế để bước ra về.– Vì…cô ấy chưa bao giờ từ bỏ cậu…nên đừng từ bỏ cô ấy.– Anh muốn tôi bảo vệ An?– Ừm…dù cô ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng suy nghĩ thì lại chẳng chín chắn chút nào. Lúc nào cũng chỉ như một đứa trẻ có thể bỏ hết mọi thứ vì tình yêu…Tôi chỉ mong cậu hãy bảo vệ cô ấy khỏi cuộc chiến này, nó không đáng để cô ấy phải can dự vào.Hoàng nhận ra người trước mặt anh là người yêu cô gái kia tha thiết, có thể cách anh ấy diễn đạt chẳng trôi chảy nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt, cử chỉ của anh ta khi nhắc về cô gái ấy là cũng đủ hiểu. Chính vì tình cảm của Đức bị nhìn ra quá rõ ràng nên càng khiến cho suy nghĩ trong Hoàng trở nên khó chịu.– Hãy bảo vệ cô ấy giống như cô ấy đã bảo vệ trái tim mình vì cậu.Sau câu nói ấy, Hoàng rời đi không nhìn lại người kia một lần không đáp lại lời anh ta cũng không tỏ ra rằng mình sẽ làm điều đó. Nhưng…cả anh và Đức đều tự ngầm hiểu một điều rằng…sẽ không có chuyện từ bỏ. Hoàng không biết anh sẽ không hối hận đúng như lời Đức nói hay không, nhưng không thể chối bỏ một sự thật rằng anh đã luôn để tâm đến người con gái ấy dù chẳng vì bất cứ lý do gì.……………Đó là việc đã xảy ra mấy ngày trước, còn hiện tại bây giờ anh đang đứng giữa trời mưa ôm cô gái ấy trong lòng mình.Nước mưa ướt đẫm vai áo, anh nhớ lại câu nói của Đức: “ Hãy bảo vệ cô ấy như cô ấy đã bảo vệ trái tim mình vì anh”. Chẳng lẽ cô ấy đã chờ đợi anh thật sự lâu đến vậy, cô ấy đã không cho phép bất cứ ai bước vào trái tim này vì đó là chỗ thuộc về anh. Tại sao cô ấy lại ngu ngốc chờ đợi một người chẳng thể nhớ ra cô ấy là ai, tại sao cô ấy lại ngờ ngệch đến nỗi đồng ý lấy một người không yêu vì nghĩ rằng có thể quên anh… Chờ đợi một lời chia tay ư? Cô ta biết rằng kể cả anh có nói chia tay mà cô ấy không buông bỏ thì cũng chẳng có ý nghĩ gì. Cô ta biết rằng có thể anh sẽ chẳng bao giờ nhớ lại được nên sẽ chẳng nhận lại được gì…Tại sao biết điều đó mà vẫn cứ bắt mình phải khổ sở..Bỗng người anh bị đẩy mạnh về phía sau loạn choạng, cô hoảng loạn rời vòng tay anh đưa tay vẫy một chiếc taxi đang lại gần. Nhưng rất nhanh người cô bị tóm lại, anh nói như gần như hét lên… át cả tiếng mưa lớn bên tai cô. CHƯƠNG 56: VÌ EM ĐÃ KHÔNG TỪ BỎ (4)– Cô có điên không, cô định đi đâu?– Buông ra.– Bình tĩnh lại nào…. Nhìn tôi đây.Khi cô ngẩng lên đờ đẫn nhìn anh, trong sâu vào đôi mắt đỏ ngầu lẫn cả nước mưa lẫn nước mắt ấy không hiểu sao khiến anh thấy tức tối, cái việc cô đang hành hạ bản thân mình khiến lòng anh đau thắt lại.– Nghe đây, nhìn tôi…Bình tĩnh lại. Đi theo tôi.Anh giật người cô lại, kéo cô đi về phía để xe.– Tôi…muốn ..về nhà…Cô nói không ra hơi trong tiếng nấc phụng phịu như một đưa trẻ.– Tôi có bắt cóc cô đâu! Anh quát, rồi lại thấy mình hơi to tiếng..thấy cái dáng vẻ hoảng hốt của cô đành dịu giọng lại.– Tôi đưa cô về nhà.Ấn vào tay cô chiếc mũ bảo hiểm, rũ cái áo mưa trong cốp xe ra trùm qua đầu cô kéo xuống, đợi cô ngồi yên trên xe mới chịu nổ máy phóng đi….‘Cause even the stars they burn

Some even fall to the earth

We’ve got a lot to learn..God knows we’re worth it

No I won’t give up

I don’t want to be someone who walks away so easily

I’m here to stay and make the difference that I can make

Our differences they do a lot to teach us how to use

The tools and gifts we got yeah we got a lot at stake

And in the end, you’re still my friend at least we did intend

For us to work we didn’t break, we didn’t burn

We had to learn how to bend without the world caving in

I had to learn, what I’ve got, and what I’m not

And who I am.————–Hiếu nhìn Dương qua băng cửa kính dày chỉ hở một ô nhỏ đủ để thò vừa vào một bàn tay.Anh lãnh đạm nhìn hắn với khuôn mặt không chút xao động, kẻ đã từng là người đầu gối tay ấm với anh không ngờ lại là một kẻ lòng lang dạ thú giết hại bố anh.– Hừ..hừ…Hắn nhìn anh cười không hở môi, tiếng cười ậm ừ trong cổ họng.– Ngay từ đầu mày đã muốn tiếp cận tao.– Hừ…thế mày nghĩ vì điều gì, nếu không phải vì Hoa lỡ kế hoạch ban đầu thì tao sẽ không bán rẻ cái thân này cho một thằng bệnh hoạn như mày.Từng lời hắn nói rít lên khe khẽ qua kẽ răng, dồn hết tất cả sự oán hận vào trong từng từ nhả ra, cái miệng nhoẻn cười như đang thách thức kẻ ngồi im như tượng trước mặt mình.– Tại sao mày phải nhọc công như vậy thì được gì?– Ha ha ha…Hiếu ngửa cổ ra sau cười, hắn giương to con ngươi đen kịt nhìn lần lượt từ anh đến người quản ngục rồi nhìn sang vị thanh tra đang ngồi bên cạnh anh, nãy giờ cô ta vẫn bình thản khoan tay trước ngực khóe miệng không buồ