
giấu một nụ cười ngượng ngịu khi nói về những kí ức ấy. An đang kể về anh của trước đây vậy mà anh lại cảm thấy như cô đang kể về một người xa lạ nào đó, một kẻ đáng ghét- nhưng lại là một kẻ mà cô yêu tha thiết. Sao trong anh nóng bức đến vậy do điều hòa quán này không đủ mát, hay là đang thấy khó chịu với chính kẻ là mình của trước đây… Kẻ – được- cô gái ấy- yêu.– Sau này, chúng tôi vẫn hay hẹn hò ở đây. Anh ấy hay uống trà thảo mộc dù anh ấy bị dị ứng với cam thảo và chúng làm anh ấy mất ngủ thường xuyên. Chẳng hiểu sao anh ấy lại thích chúng như vậy.Cô hướng mắt sang cốc cà phê đặt phía tay phải của anh đã cạn một nửa.– Còn khi uống cà phê thì anh ấy lại ngủ say không ai có thể gọi dậy được.Hoàng nâng ly cà phê lên nhậm một ngụm nhỏ, anh chậm rãi đặt chiếc cốc xuống bàn ngay cả cách Hoàng đặt tách cà phê cũng đầy tao nhã khác hẳn với anh trước đây. An còn nhớ mỗi lần cô pha cà phê, anh bỏ thêm đá cầm lấy tu cạn một hơi như người uống bia, cô mà có kêu ca thì thảo nào cũng bị anh ngang ngược khóa miệng cô bằng một nụ thật sâu. Một nụ hôn đậm vị cà phê tan hòa trong miệng nhiều khi lại khiến một người chưa bao giờ bị cà phê làm cho mất ngủ lại mất ngủ cả đêm như cô.Cô đã mơ tưởng quá nhiều rồi chăng…An giật mình bắt mình tỉnh táo lại, cô đặt chiếc thìa đang cầm trên tay xuống bàn nhìn Hoàng nói.– Hôm nay đến đây thôi nhé, tôi phải về ngày mai có báo cáo tôi cần viết để nộp cho sếp.An cất điện thoại lại túi xách.– Tôi muốn hỏi cô một thứ… Giả dụ như Hoàng trở lại…cô chờ đợi điều gì ở anh ấy? CHƯƠNG 55: ĐỢI MỘT LỜI CHIA TAY (6)– Một lời chia tay.Hoàng sửng sốt, anh cứ nghĩ An sẽ nói rằng cô chờ đợi ở anh một lời xin lỗi.– Sao …lại như vậy?– Anh ấy chỉ bỏ đi không nói một lời, nhưng chưa từng nói rằng chúng tôi đã chia tay. Tôi đợi anh ấy về để nói điều đó.– Những anh ta vẫn còn yêu cô thì sao?Nụ cười tắt trên môi cô, anh nhận ra những tia long lanh đang đọng to dần ở trong đôi mắt cô. An hít một hơi dài lấy lại sự bình tĩnh như lúc ban đầu, mỉn cười.– Nếu anh ấy còn yêu tôi….Anh ấy còn yêu tôi nữa không?Cô từ tốn cầm túi đứng lên đi về phía cửa.Phía xa chân trời những đám mây lớn đang xếp chồng lên nhau báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến, còn trong lòng cô những nỗi buồn cũng đang xếp chồng lên nhau báo hiệu cho cô biết rằng nếu cô cứ tiếp tục ngồi đó nhìn anh…thì…có lẽ cô sẽ không kìm được lòng mình bật khóc.………………………..An đứng sát lề đường, quán nước về đêm càng đông khiến việc đi lại khó khăn. Hoàng đang cùng bảo vệ loay hoay lôi xe ra khỏi đám xe ngổn ngang trước mặt, An thỉnh thoảng nhìn về anh phía xa, rồi lại nhìn ra đường phố nơi từng hàng xe lướt đang nhanh qua người cô, bấm còi ing ỏi.Bỗng….Một tia lửa dài quệt ngang mặt đường.An ôm lấy mặt thét lên.Người phụ nữ bị hất lên không rơi xuống mặt đất nghe một tiếng bộp rõ lớn. Đồng tử mắt cô ta mở rộng nhìn thẳng vào đôi mắt An. Máu tứa ra quanh khuôn mặt người phụ nữ ấy, An ôm lấy đầu…cảnh tượng của 6 năm trước đây hiện rõ mồn một trước mắt cô. …An thấy mình bé nhỏ….cô độc…như đứng giữa lòng đường ấy còn… người nằm dưới đất là ….Sơn.………………..Còi xe rú lên ing ỏi bất thường.Hoàng giật mình nhìn về nơi có những tiếng hét thất thanh của mọi người, cùng với tiếng va chạm mạng của hai chiếc xe máy.Anh buông vội tay lái, dựng chân chống xe chạy về phía cô đang đứng.An đang ôm chặt đầu mình lại, cô không đủ bình tĩnh để kêu lớn hay làm bất cứ điều gì, chỉ có nước mắt không ngừng chảy.– Làm ơn…gọi cấp cứu đi..gọi cấp cứu đi.Tình trạng cô đang vô cùng hoảng loạn, không dám đi cũng không dám quay đầu về phía đám đông đang bu vào kia.– Đưa đi cấp cứu đi, máu chảy nhiều quá. Giữ thằng kia lại…khổ thân bụng mang dạ chửa thế này. Tiếng nói nhộm nhoạm.Hoàng ngó về phía đó thì chỉ thấy máu chảy lênh láng ra đường trôi dần xuống cái cống bên cạnh, còn người xúm lại đông quá khiến anh không thể biết được người bị nạn ra sao. Nhìn xuống An với sắc mặt trắng bệch ,đôi môi khô bong run rẩy từng nhịp nấc, anh lo lắng cúi xuống hỏi.– Sao thế…sợ lắm sao???Bình tĩnh nào, người ta gọi cấp cứu rồi không sao cả đâu..Lay lay vai không thấy cô phản ứng gì.– Không…An vẫn ôm đầu khóc không ngừng nói trong tiếng nấc đắng từ cổ họng.Anh chầm chậm dang tay ôm lấy người cô, sự sợ hãi của cô và những tiếng nấc của cô thổn thức trong lòng anh.– Không sao đâu, cấp cứu đến rồi. Không sao cả, bình tĩnh lại nào. CHƯƠNG 55: ĐỢI MỘT LỜI CHIA TAY (7)Hoàng nhẹ vuốt mái tóc của An, sợi tóc mền của cô quyễn luyễn tôi tay anh, bàn tay chầm chậm đưa lên đưa xuống trên mái tóc cô như đang cố gắng xoa dịu một con mèo nhỏ run rẩy sợ hãi giữa đường.– Đừng sợ…!Mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng trĩu xuống vai anh.Ngực áo anh ướt đấm những giọt nước mắt của cô gái ấy.– Đừng sợ…! Không sao đâu..Anh ôm trọn lấy cả thân thể đang run rẩy của cô trong tay mình, như trước đây anh vẫn làm vậy mỗi khi cô khóc. Chỉ có điều ..anh không nhớ ra điều đó mà thôi.…………………..Cause I don’t wanna lose you n