Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211574

Bình chọn: 7.00/10/1157 lượt.

n một đường nhếch.– Nếu mày mất cả bố cả mẹ mày sẽ hiểu tao được gì. Chẳng được gì nhưng vốn dĩ tao đã không có gì…vậy điều đó quan trọng hay sao? Tao muốn nhìn thấy ông ta chết trong sự bệnh hoạn, trong sự lừa dối. Tao muốn nhìn thấy cái dáng vẻ khi bị moi tim của ông ta, tao muốn nhìn thấy quả tim của một con ác quỷ có màu gì…Ha ha ha…Khi tao moi tim bố mày..mày biết ông ta đã nói gì không….– ….. CHƯƠNG 56: VÌ EM ĐÃ KHÔNG TỪ BỎ (5)– Ha ha ha….cứu tôi với…cứu tôi với….Đôi mắt hắn trũng xuống cố gắng xoay hay tay đang bị còng vào nhau, cái miệng rít lên từng lời nói đứt quãng như đang hân hoan tưởng tượng lại cái viễn cảnh ấy.– Vậy mày thỏa mãn rồi chứ. Nhưng nếu mày nghĩ phá hoại gia đình tao khiến tao suy sụp thì có lẽ mày đã nhầm. Tao vẫn còn những người bạn bên cạnh, còn mày cho đến lúc chết vẫn chẳng được cái gì. Mày nghĩ đây là sự trả thù à…hay chính mày ko nhận ra mình đang đau khổDương vẫn chậm rãi nói không tỏ ra oán hận hay có bất cứ hành động gì quá khích trước mặt hắn, anh đã đọc rõ được sự hận thù sâu trong đôi mắt rực lửa kia hắn chỉ đang cố làm cho anh đau đớn. Chỉ một vết nứt trên tấm kính chắc cũng đủ đến hắn đập tan nó xông lại phía anh. Nhưng tiếc rằng tấm kinh dày trước mặt và đôi tay bị tra trong chiếc còng lạnh ngắt đã không cho hắn có cơ hội làm điều đó. Anh nhận ra sự tuyệt vọng, xen lẫn đau khổ, bất mãn trên gương mặt hốc hác của Hiếu, anh ban phát cho hắn một cái nhìn thương xót- thứ mà với một kẻ tội đồ như hăn căm thù nhất.– Mày muốn tao phải chịu đựng sự mất mát như mày thì có lẽ mày đã làm được điều đó rồi. Nhưng…có một điều…đó là tao không giống mày! tao sẽ không bao giờ bán linh hồn mình cho thù hận. Nên nếu mày nghĩ tao sẽ hận cuộc đời, hận mày thì mày đã nhầm rồi. Chỉ là…Tao- thương- hại- mày.Hiếu im lặng nhưng hắn vẫn nhìn chòng chọc vào Dương, anh không nói thêm một lời nào nữa đứng dậy, vị thanh tra bên cạnh anh cũng đứng dậy theo.– Mày và bố mày…đều là những con quỷ, những kẻ bệnh hoạn.Hắn cố gân cổ lên hét qua tấm chắn, bàn tay hắn đập mạnh vào tấm kính sau lưng Dương…anh không quay lại nhìn đi thẳng về phía cửa.Hơi nóng ngột ngạt ùa vào khi anh bước ra cửa.Cây xà cừ xào xào tấu lên khúc du dương theo cơn gió oi bức đang thổi ngang, màn đêm càng khiến hàng lang phòng giam trở nên sâu hun hút, dù ánh điện trắng từ các phòng có hắt ra cũng không thể khiến lối đi trước mặt anh được sáng hơn. Tiếng giày của người bên cạnh chốc chốc lại nện trên nền đá hoa cương tạo những tiếng động nhỏ, đi được một lát cô ta nhẹ nhàng lên tiếng.– Thực sự làm phiền anh, chúng tôi muốn lời khai của Hiếu nhưng hắn nhất định không chịu mở miệng, tôi nghĩ rằng nên cho hắn gặp anh. Cuối cùng tôi cũng đã lấy được thứ mà mình muốn. Hắn quả thực rất kích động khi gặp anh.Cô cảnh sát hơi mỉn cười, giơ chiếc bút ghi âm đặt trong túi áo trước mặt anh.– Không có gì, nếu giúp được gì cho các vị thì mong cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.– Vất vả cho anh rồi, cảm ơn anh. Tôi chỉ tiễn anh đến đây.Dương gật đầu chào cô ta rồi nhanh chóng đi về phía cổng trước mặt, nhưng sao anh có cảm giác rằng người thanh tra này vẫn đang nhìn theo anh với đôi mắt vô cùng kì lạ. Phải chăng cô ta có điều gì còn khúc mắc…Anh dừng bước nhìn lại phía sau, nhưng cô cảnh sát đó đã nhanh chóng quay mặt bước vào trong phòng. Phía sau lưng Dương cây xà cừ vẫn xào xạt tấu một giai điệu cô đơn của gió, anh lặng lẽ dắt xe đi ra cổng.……………….Hùng chào đón Dương về nhà với một nụ cười tươi tắn trên môi.– Có bị ướt không? Hắn hỏi nhìn từ đầu đến chân anh, rồi đỡ lấy cái áo mưa ở trên tay anh. CHƯƠNG 56: VÌ EM ĐÃ KHÔNG TỪ BỎ (6)Bao nhiều muộn phiền trong anh bỗng chốc như đươc tiêu tan, anh vui vẻ cởi giày bước vào nhà.– An đâu rồi? Mưa lớn thế này mà vẫn chưa về sao?– Sao nhớ nó hay sao mà cứ đến đây là hỏi An đâu?Anh bật cười vòng tay ôm lấy eo Hùng kéo vào gần người mình, thơm lên má hắn.– Hỏi là đều có lý do cả.Hùng ngoảng lại lườm anh, nguýt nhẹ.– Này vớ vẩn.– Ha ha ha…em nói sao cơ?Anh vẫn tiếp tục hôn vào cổ hắn trêu đùa, hắn bật cười khúc khích ôm lấy cổ anh.…………Tiếng gõ cửa liên hồi.Hùng khẽ đẩy Dương ra…– Kệ đi!– Vớ vẩn. Chắc An đấy, hôm nay quên chìa khóa hay sao.Hắn kéo người anh dậy ra khỏi giường đi ra cửa cùng hắn.Khóa hơi bị kẹt, Dương loay hoay mãi mới xoay nó ra được để mở cửa.Trước cửa, An rũ rượi như một xác chết trong tay người con trai bên cạnh, khiến Hùng suýt hét lên, nhưng nhanh chóng đưa tay bịt miệng nhìn sợ hãi Dương.– Phòng ngủ của cô ấy ở đâu?Anh ta hỏi, Hùng lúng túng vội chỉ tay về phía phòng An.Dương đỡ cô vào cùng anh ta. Người An lạnh ngắt, những giọt nước mưa ướt đẫm khuôn mặt cô, đôi mắt ngắm nghiềm chốc chốc lại khẽ động đậy, hình như cô ấy không phải ngất mà là đang ngủ.– Nó sao vậy?Hoàng vẫn không nói tiếng nào cho đến khi anh đặt được An lên giường lấy chăn đắp lên người cô, đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn lông lớn lau cho mái tóc cô bớt nhỏ nước


Lamborghini Huracán LP 610-4 t