XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328571

Bình chọn: 7.5.00/10/857 lượt.

điện thoại định đứng lên vào phòng thì tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.Hoàng ra mở cửa, ngạc nhiên khi nhìn thấy An đứng trước mặt mình.Gương mặt có chút phờ phạc, cô giơ chiếc ví lên trước mặt anh.-Tôi nghĩ nó là của anh. Giọng nói cô khàn đặc.Anh còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng tắm mở một tiếng cạch. Hoàng ngoái lại nhìn người vừa bước ra.-Sếp…hì hì…cảm ơn anh.Cô thư kí của anh trên tay vẫn còn cầm chiếc áo mới, bước từ phía trong ra cười tít mắt hồn nhiên nhìn anh rồi nhìn đến cô gái đang đứng ở cửa nhà anh. Khuôn mặt cô gái đó từ trắng đã chuyển sang tím ngắt, ánh mắt có chút gì đó khác thường dao động nhìn cô không chút cảm xúc.-À…xin lỗi…em không biết anh có khách. Cô thư kí trở lên lúng túng, nụ cười cũng tắt ngấm trên môi. Chắc cô ta cũng không ngờ mình gây ra cái tình huống hiểu lầm đầy nguy hiểm này.An lúng túng dúi cái ví trên tay mình vào tay Hoàng rồi vội vã quay người đi.-Khoan.Hoàng giữ lấy tay An lại, lừ mắt nhìn vào phía trong.Người đang đứng trong nhà anh có vẻ hiểu ra mọi chuyện, nhanh chóng ra thềm đi dép vào rời đi, ái ngại không dám nhìn vào An lấy một lần.-Thôi em về đây ạ.-Ừm… Anh ậm ừ trong cổ, vẫn nhìn chằm vào cái mặt cúi gằm của người trước mặt mình.Đợi thư kí đi khuất anh mới hắn giọng hỏi cô.-Sao người nóng thế này?Không thấy tiếng An trả lời, cổ tay cứ xoay xoay như muốn thoát ra khỏi bàn tay anh.-Sao không ở nhà ngủ mà lại chạy đến đây?Vẫn không có tiếng trả lời, anh vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp cho đến bao giờ cô ngẩng lên mới thôi nhưng cô không hề có ý định đó.-Có biết mình bị sốt không?Anh giơ bàn tay còn lại sờ trán cô, còn cô dùng bàn tay còn lại hất nó ra.-Vì cái ví này hay vì nhớ tôi mà cô đến.Hoàng đập đập vào túi quần đùi nơi anh vừa cất ví vào, giở giọng trêu chọc.Đáp lại anh là gương mặt gằm gằm nhìn xuống dưới đất.-Thôi vào nhà đã, cô định đứng đây đến bao giờ. Không nói không rằng người ta tưởng tôi nói chuyện một mình với bức tượng đấy.Hoàng kéo tay An vào trong nhưng lại không để ý cánh cửa, vừa quay người đi kéo cô vào thì cũng là lúc anh nghe tiếng rầm… mặt cô đụng trúng cánh cửa. Anh quay lại vội vàng kéo cửa ra, cô òa khóc. CHƯƠNG 57: RÕ RÀNG ANH VẪN Ở ĐÂY (3)-Có…có sao không…Anh hoảng hốt cúi xuống xem mặt cô ra sao, nhưng chỉ nhìn thấy nước mắt nước mũi của cô kèm nhèm suýt phì cười.-Do cô không nhìn đấy chứ…Đừng khóc nữa, đưa tôi xem nào.An nghe giọng nói của Hoàng cũng đủ biết anh ta đang cố nhịn cười, làm cô lại càng tức. Nếu không phải vì cô mở mắt ra thấy cái ví của anh rơi chỏng trơ dưới đất, nghĩ rằng hôm qua có lỗi với anh ta thì đã không đến đây. Vậy mà….hết nhìn thấy anh ta đưa gái về nhà rồi lại bị anh ta làm cho đập mặt vào cửa, bao nhiêu là ấm ức…Hoàng để An ngồi xuống ghế, anh lại gần tủ lạnh lấy một ít đá ra để vào một chiếc khăn mỏng đưa cho cô rồi nói.-Đây, chườm đi chốc là đỡ thôi. Ngồi đây chờ tôi một lát, tắm xong rồi đi ăn. Cô đã đến đây rồi tôi cũng muốn nghe cô kể tiếp câu chuyện còn dang dở của ngày hôm qua.An hậm hực ừ trong cổ họng, Hoàng nhìn cô khẽ cười bước vào phòng bên.Lúc anh lau đầu bước ra đã thấy cô nằm dài trên ghế ngủ say, chắc vẫn còn đang sốt anh lại gần đưa tay sờ trán cô rồi vội rụt lại.-An…Anh khẽ lay người cô dậy, cô khó nhọc mở mắt nhăn mặt nhìn anh.-Đầu đau lắm phải không?Cô lắc đầu, hẩy tay anh ra định đứng lên.-Muộn quá rồi…. Tôi phải về thôi.-Đi đâu?Lúc này cô mới nhìn quanh, nhận ra điều gì đó.-Tôi…à…à.. quên mất…. Anh tắm xong chưa?-Haixxx…tôi xong rồi. Cô sốt quá rồi, vào bên trong nằm đi tôi đi mua thuốc cho cô.-Không …không…giờ cũng muộn rồi tôi phải về nhà…An hẩy tay Hoàng ra nhất quyết định đứng dậy, nhưng người cô bị anh ấn xuống cái ghế khẽ nhíu mày ..nhận ra bàn tay của anh đang nắm chặt cánh tay mình khẽ nhíu mày lại gỡ ra…nhưng ngón tay mệt mỏi của cô chẳng đủ lực để làm việc ấy.-Cô ngang bướng thật, sốt thế này không ở nhà nghỉ còn đến đây làm gì. Cô chỉ cần gọi điện cho tôi đến lấy ví là được, có thế thôi. Giờ bảo vào trong nghỉ lại đòi về nhà. Ngang ngạnh, về gió máy ngất ra đấy thì sao?Trong người đang có cơn sốt cộng thêm lại bị mắng mặt An hằm hằm, đôi mắt vừa khóc vẫn còn sưng hút, cô quay sang quát lên đến khàn cả giọng.-Tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, anh không nghe máy! Tôi tưởng anh hôm qua vì đưa tôi về mà bị ốm! Nên mới đến đây!-……..Hoàng im lặng, anh biết lúc này mình phải nói ra điều gì mà chỉ nhìn cô chăm chăm, khiến cô phút chốc cảm thấy ngại lại cúi mặt xuống, khục khục nén tiếng ho lại mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.-Là em quan tâm đến…tôi hay…em quan tâm đến Hoàng.An nén những tiếng ho đang cào ngứa tân cuống họng lại, ngây mặt nhìn anh, mọi thứ trong đầu cô dường như trở lên hỗn loạn khi câu hỏi đó từ miệng anh thốt ra. Có điều gì đó muốn trào ra nhưng lại nghẹn tắc ở cổ họng…-Là…anh.Hoàng bất ngờ, anh mở to đôi mắt lên chờ đợi, niềm vui như đốm sáng đang le lói bùng cháy ở lồng ngực khi nghe từ miệng cô thốt ra lời nói đó.Đó là lần đầu tiên An cảm nhận được ánh mắt của Hoàng lúc này thật ấm áp, giống như ánh mắt của trước đây anh vẫn nhìn cô như