Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328642

Bình chọn: 7.5.00/10/864 lượt.

xuống. An không hề động đậy gì cô nằm gọn trong chăn đôi mắt vẫn ngắm nghiền khuôn mặt trắng cắt không còn một hạt máu.– Sao cậu lại để nó dầm mưa như thế? Cậu không biết nó hay bị cảm lắm hay sao…À mà quên cậu đâu có biết được.Hùng gằn giọng trách móc nhìn Hoàng hằm hằm.– Ít nhất cô nên mời khách của bạn cô ngồi.Đáp lại Hoàng, hắn đá phăng cái ghế gỗ lên trước mặt anh, khiến Dương đứng bên cạnh suýt phì cười.– Chúng tôi đang ngồi uống nước, lúc ra về có xảy ra một vụ tai nạn cô ta đột nhiên hoảng loạn như vậy.– Vụ tai nạn như thế nào?Hùng không còn tỏ thái độ nữa mà chăm chú lắng nghe Hoàng nhắc về vụ tai nạn, làm anh có chút hơi bất ngờ.Lúc này, Dương đang đun một ít nước sôi trên bếp có lẽ để pha nước gừng cho An, rồi cũng khẽ đặt trước mặt Hoàng một cốc nước ấm. Hoàng chầm chậm uống cốc nước ấm trên bàn rồi kể lại hết mọi chuyện.Hùng chỉ nghe rồi chôc chốc lại thở dài.– Bao năm rồi…nó vẫn chẳng thể thoát ra khỏi chuyện ấy.– Chuyện gì?– Em có nên nói không?Hắn ngó sang chờ đợi phản ứng của Dương, thấy anh gật đầu nó mới thở dài một cái nữa rồi tiếp tục nói.– Ngày hôm ấy cách đây cũng 6 năm rồi, An đang chở đứa bạn cùng phòng đi bệnh viện. Vì là mượn xe của tôi nên An là người lai. Mọi việc vẫn bình thường khi họ khám xong rồi ra khỏi bệnh viện, An đánh rơi mất cái móc điện thoại ở chỗ để xe nên quay vào tìm để cho bạn mình chờ ở cổng trước. Có lẽ chờ lâu quá nên cô ấy tự sang đường, đúng lúc ấy An dắt xe ra, hai người đang vẫy nhau thì…có một chiếc xe máy từ đâu lao đến đâm thẳng vào bạn của nó. An buông xe chạy tới thì con bé đã ngất lịm máu chảy đầm đìa. CHƯƠNG 56: VÌ EM ĐÃ KHÔNG TỪ BỎ (7)– Cô bạn kia giờ ra sao?– Không nguy hiểm đến tính mạng…nhưng đứa bé trong bụng của cô ấy thì…– Tôi hiểu.Hoàng trầm ngâm.– Cô ta bị ám ảnh việc đó cho đến giờ.– Đó chỉ là một dư chấn tâm lý bác sĩ nói vậy vì An là người chứng kiến tận mắt nên hình ảnh đáng sợ đó cứ ám ảnh nó. An vẫn luôn tự trách mình nếu hôm ấy nó lấy xe ra nhanh thì có lẽ bạn nó đã không bị làm sao cả. Cho đến tận bây giờ nó cũng không dám đi xe máy một mình vì sợ gặp những vụ tai nạn như thế bất chợt xảy ra trên đường.– Hôm nay….kích động như vậy…có lẽ vì người bị nạn đang mang thai.– Ừm, có lẽ thế. Chắc nó nhớ lại cái cảnh lúc ấy khi nó trơ trọi một mình gọi điện thoại cho một kẻ mà hắn ta không thèm bắt máy. Từ hôm ấy cũng không thể liên lạc được với hắn.Dương nắm vai Hùng để cho hắn ngừng lại vì hình như hắn đang nóng giận sắp sửa buông lời oán trách kẻ đang ngồi ở kia.– Những lúc nó cần nhất thì người mà nó tin tưởng nhất lại biến mất. Thế mà bao năm qua vẫn cứ tin tưởng kẻ đó một cách mù quáng.Thầy Hùng hơi lớn giọng, Hoàng cũng tự biết rằng hắn ta đang nhằm vào mình, anh cũng không hé răng nói nửa lời. Tâm tư của anh đang thực sự hỗn độn ngay lúc này….– An cứ nghĩ rằng đó là lỗi của nó..nhưng nếu không phải vì cái móc điện thoại chết tiệt chẳng đáng một xu kia thì….– Thôi, muộn rồi…em vào nghỉ đi. Nói chuyện ồn ào như thế An thức lại khổ. Để cho An ngủ một chút, hôm nay có lẽ cô ấy cũng mệt lắm rồi.Dương lay vai Hùng cắt ngang lời hắn nói, kéo hắn đứng dậy, rồi quay sang nói với Hoàng.– Cũng muộn rồi, cậu cứ ngủ tạm ở đây một hôm, mưa gió về giờ này cũng không tốt. Phòng trống ở bên kia.Hoàng nhìn theo cái đánh mắt của Dương, anh khẽ gật đầu.– Cảm ơn.Dương nhanh chóng kéo Hùng vào phòng không đợi thêm lúc nữa có lẽ hắn xót bạn sẽ điên lên mà chửi bới cho Hoàng một trận mới hả.Hai người kia đã đóng cửa phòng lại, chỉ còn lại Hoàng ngồi ở bàn với cốc nước đã cạn một nửa, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngày lúc một nặng hạt ở ngoài hiên. Anh đứng dậy, không bước vào căn phòng trống mà Dương chỉ mà bước đến cánh cửa trước phòng cô.Anh nắm lấy nắm cửa đẩy nhẹ.Cô đang say giấc trong chiếc chăn mỏng, khuôn mặt nhăn nhăn như đang gặp một cơn ác mộng. Có phải cô đang mơ về anh- kẻ đã khiến trái tim cô có muôn ngàn vết cứa- cơn ác mộng thực sự của cuộc đời cô.Hoàng ngồi xuống cạnh giường An, đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô sang một bên. CHƯƠNG 56: VÌ EM ĐÃ KHÔNG TỪ BỎ (8)Phía đuôi mắt cô một giọt nước trong suốt từ từ lăn xuống rơi vào ngón tay trỏ của anh. Ngày cả những giấc mơ cũng khiến cô phải rơi nước mắt thì điều gì mới khiến cô được thanh thản đây…anh nhủ thầm.Anh chăm chú nhìn ngắm gương mặt cô, từ từ cúi xuống…đặt lên bờ môi khô bong những vệt son môi còn chưa nhoèn hết một nụ hôn dịu dàng.Đừng quan tâm đến anh của ngày hôm qua, của quá khứ nữa…mà hãy yêu anh của hiện tại liệu có được không?———————-I know you loved him along time ago

And even now in my arms you still want him I know

But darlin’ this time let your mem’ries die

When you hold me tonight don’t close your eyesDon’t close your eyes let it be me

Don’t pretend it’s him in some fantasy

Darling just once let yesterday go

And you’ll find more love than you’ve ever known

Just hold me tight when you lov


Disneyland 1972 Love the old s