Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329304

Bình chọn: 8.00/10/930 lượt.

, xua tay..vầng trán nhăn lại tỏ ý không đồng tình với An.– Anh Đức sẽ mang lại hạnh phúc cho An, ai cũng đều biết. Nhưng An sẽ không cho mình được hạnh phúc. Người mang lại hạnh phúc không có nghĩa người đón nhận nó cũng sẽ hạnh phúc.– Nói gì thì nói quyết định ở mày mà, thôi thì nếu mày đã muốn vậy thì cứ để vậy đi, dù sao anh Đức cũng là người tốt. Hùng nắm vai An lay nhẹ.Cô im lặng nhìn hai người đối diện.Nắng hanh hao phảng phất trên khuôn mặt, vẽ những viền buồn trong đôi mắt, cô chậm rãi nhìn ra phía ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ một điều gì đó xa xăm lắm.—————————–Hoàng không thể nào nhớ nổi bản báo cáo đang để ở trên bàn mình, những dòng chữ cứ xô lệch làm anh thấy đầu óc mệt mỏi.Đập tờ tài liệu xuống bàn anh đứng dậy đi ra lấy một cốc nước lạnh. CHƯƠNG 50: ÂM MƯU(1) (4)Nhiệt độ căn phòng thấp, cộng với ngụm nước lạnh ngắt khiến toàn thân anh bất giác phản ứng run lên một chút, anh lấy lại tỉnh táo ngồi lại vào bàn làm việc check lại mail của cấp dưới.Công việc dày đặt đang hạ gục sự kiên nhẫn của anh.Một lúc Hoàng nhắm mắt lại, ngả ra sau ghế, anh mở ngăn kéo của mình ra lấy trong ngăn bàn một chiếc điện thoại.Cầm nó trên tay một hồi lầu, khuôn mặt cô ta tối hôm ấy khi nhìn anh bỗng làm anh cảm thấy một luồng điện nhói lên chạy từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay thẳng đến tim.Anh lấy tay xoa ngực, sao lại nhức nhối như vậy.~ Reng.Hồi chuông báo điện thoại, Hoàng nhấc máy lên.– Thưa anh, Tổng Giám đốc muốn gặp ạ.– Nối máy đi.Anh day thái dương, chờ đợi cuộc nói chuyện.– Hoàng à, tối nay con có bận chuyện gì không?– Không ạ.– Thế thì tối này 8h qua nhà hàng Hải Long với bố, ông Kiên giám đốc của Sony muốn gặp con.– Nếu để xem mặt con gái ông ấy thì con hôm nay không rảnh. Anh lạnh lùng đáp lời.– Haizzz. Tiếng thở dài ở đầu dây bên kia báo hiệu cho Hoàng rằng anh đã đoán đúng ý bố mình.– Thì cứ gặp, việc này thuận lợi cho việc kinh doanh của chúng ta.– Nếu bố muốn thì cứ việc gặp.Anh dứt khoát, đang định dập máy nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó anh ngừng lại hỏi.– Bố trước đây con có từng học đại học ở Việt Nam không?– Sao lại hỏi thế, con học ở bên nước ngoài từ khi vừa tốt nghiệp lớp 12 cơ mà, bố còn nhớ rõ hôm ấy con từ trường đến viện thăm mẹ thì bị tai nạn.– Thật chứ ạ.???Đầu dây bên kia chợt thấy im lặng một hồi, rồi nhanh chóng tiếng cười của bố Hoàng vang to trong điện thoại.– Ha ha ha…không thật thì gì..Thôi để bao giờ con từ từ nhớ lại là biết ngay ấy mà.– Vâng. …Vậy …còn chuyện nữa. Sao bố lại đầu tư vào Thời Đại, đó có phải lại dự án chúng ta muốn hướng tới đâu?– Ha ha ha…tổng giám đốc Kingdom đã đích thân nhờ, mà còn ngỏ ý muốn bán cho chúng ta nửa số cổ phần của nhà xuất bản Thời Đại, miếng bánh dâng lên miệng như vậy sao chúng ta lại từ chối. Tuy chỉ là một công ty xuất bản nhỏ nhưng chỉ cần chúng ta định hướng tốt thì sẽ phát triển khá đấy. Con có vẻ quan tâm đến cái nhà xuất bản bé ấy, hay năm sau con qua bên đó quản lý.– Việc đó để khi ta nắm được cổ phần đã rồi hắn tính…Thôi bây giờ con phải quay về làm việc.– Ừm..Tiếng cụp rụp từ đầu dây bên kia, Hoàng gác lại điện thoại rồi lại đưa mình rơi vào trạng thái tĩnh lặng như lúc đầu.Mẫu thuẫn giữa lời của cô gái Hương kia và lời kể của bố anh khiến cho lòng anh cảm thấy bối rối, không biết phải theo bên nào mới đúng. Có lẽ giờ chỉ có một người có thể giúp được anh đó là Dương, nhưng gia đình cậu ta gần đây gặp quá nhiều rắc rối nên toàn kiếm cách từ chối khéo anh. CHƯƠNG 50: ÂM MƯU(1) (5)Hoàng đứng dậy, lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.Cái nóng dọc hàng lang làm đầu anh có chút chếnh choáng do chênh lệch nhiệt độ.Anh bước nhanh ra cổng công ty lấy xe, nổ máy nhanh chóng phóng đi.————————Sau vài tiếng gõ cửa, Tiến nói vọng ra ngoài.– Vâng mời vào.Vị khách đẩy cửa bước vào, anh gật đầu chào cậu ta, lịch sự mở cậu ta ngồi xuống ghế.Hầu như cuối tuần nào Hoàng cũng đến đây, nhưng sao hôm nay mới thứ 2 mà cậu ta lại đến đây, lại còn vào đầu giờ chiều thế này nữa. Nếu không phải VVIP thì có lẽ cậu ta sẽ chẳng bao giờ được tiếp.– Hoàng, sao cậu lại đến đây, lịch khám của cậu vào thứ 6 mà.– Vâng, tôi biết nhưng thực sự từ sáng đến giờ đầu của tôi rất đau, mọi thứ cứ như mơ mơ thực thực khiến tôi thấy mệt rã rời. Anh có thể đổi thuốc cho tôi được không?Tiến khẽ lắc đầu, anh chăm chú nhìn vào từng nét trên khuôn mặt Hoàng, quầng mắt thâm xì của cậu ta như đang mách rằng triệu chứng mất ngủ vẫn không hề thuyên giảm.– Cậu vẫn không ngủ được à, liều thuốc chống trầm cảm này rất mạnh mà vẫn không khá hơn sao?– Vâng, tôi cảm thấy rất buồn ngủ nhưng cứ đặt lưng xuống là lại không sai ngủ được. Tôi vẫn mơ thấy những hình ảnh rối loạn, nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ nổi mình đã mơ thấy gì. Nhiều thứ khi tôi nhìn thấy nó đều cảm thấy rất thân thuộc nhưng không tài nào nhớ ra được.– Chính vì cậu như vậy nên bệnh mới càng nặng. Tôi khuyên cậu nên đừng cố tìm lại quá


Insane