
ói thêm một lời nào nữa, anh kéo cô ngã vào lòng mình. Ôm cô thật chặt trong vòng tay mình, cuốn lấy cô vào một nụ hôn thật sâu.Một lúc lâu sau anh mới thả cô ra, nghe nhịp thở đều đặn của cô trong lòng mình.– Em không phải nói nữa, anh biết mọi chuyện rồi.– Sao…sao anh biết…– Dương nói qua cho anh biết.– Vậy à…Cô ngập ngừng, hơi ngại ngùng vì cái ôm bất ngờ của anh.– Ừm…– Anh rất nhớ em, anh nhận ra rằng mỗi ngày anh đều nhớ em. Mỗi ngày anh đều mơ tưởng rằng em vẫn còn đang yêu anh, em vẫn đang tồn tại bên cạnh anh, mọi chuyện đều không phải sự thật.Giọng anh nói dồn dập, nhịp thở của anh mỗi lúc một gấp gáp, bàn tay vẫn ôm lấy người cô không chịu buông.– Anh sao vậy…có chuyện gì phải không?An ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt Đức không cho anh được phép lảng tránh.– Không, không có chuyện gì cả…Chỉ là anh thấy hối hận vì đã để em đi dễ dàng như vậy. CHƯƠNG 49: NẾU NHƯ ANH HIỂU. (7)Rồi anh lại cúi xuống hôn cô.An đón nhận nụ hôn ấy của anh, cô cảm thấy đầu óc mình lúc này như hoàn toàn trống rỗng, những nỗi đau đớn như chưa hề tồn tại.Mới đây thôi khi nhìn vào khuôn mặt Hoàng cô vẫn còn cảm giác đau đớn xuyên thấu từng lớp da thịt…Giờ khi hôn Đức cái cảm giác ấy trong cô dường như đang tan biến dần dần.Có lẽ lời của Hùng từ nhiều năm trước đây là đúng, nơi thuộc về mình là nơi sẽ không bao giờ khiến mình cảm thấy đau khổ. Phải chăng nơi ấy là ở trong vòng tay anh?– Mình lấy nhau nhé!Lời anh tựa làn gió nhẹ nhàng vảng vất bên tai cô, thứ âm thanh kì diệu của tình yêu khiến phút giây ấy trái tim cô như ngừng đập.– Mình lấy nhau nhé!– Vâng…Tiếng cô trong trẻo đáp lại, anh cúi xuống mỉn cười ôm chặt lấy cô hơn.Thoảng thoảng hương thơm trên mái tóc.. cô tựa đầu vào ngực anh.Cơn gió mát lạnh thoáng qua một tối trời oi bức.Trời đã bắt đầu có những hạt mưa nhỏ lâm thâm.Anh ôm cô từ từ bước vào trong nhà.———————Giữa một người chờ đợi mình.Và một người mình đang chờ đợi.Em nên chạy về phía nào đây ???? CHƯƠNG 50: ÂM MƯU(1)Chương 50: Âm mưu(1)“ I know there nothing in the wake of your smileI can the notion from the look in your eyes.U’ve build a love but that love falls apart.U little piece of heaven turns too dark.Listen to your heart…when he’s calling for you.Listen to your heart there nothing else you can do.I don’t know where you’re going and I don’t know why…But listen to your heart…. before you tell him goodbye..”—————————–Dương điềm tĩnh nâng chén chè trước mắt lên uống một ngụm, vị thanh tra ngồi trước mặt anh đang chăm chú ghi chép cái gì đó trên một tờ giấy A4 đã loằng ngoằn chữ.Một lát, cô thanh tra nữ ngẩng lên đôi mắt xoay sâu về phía đối diện từ tốn hỏi, chất giọng lạnh lùng nhưng thanh thoát của cô ấy vang lên khiến Dương phút chốc liên tưởng tới An, giọng nói của An cũng dễ nghe như cô gái này.– Chúng tôi cuối cùng cũng đã bắt được hung thủ, kết thúc vụ án này. Mời anh xem phần lời khai của 2 người này. Chúng đã thú nhận mọi tội lỗi của mình. Mẹ anh cũng sẽ sớm được thả, vì chúng tôi đã xác nhận rằng bác ấy không phải là đồng phạm của chúng.– Vâng, cảm ơn các đồng chí nhiều quá. Gia đình tôi sẽ báo đáp các đồng chí xứng đáng.– Đây là trách nhiệm của chúng tôi anh không phải báo đáp gì cả. Việc còn lại là anh hãy đọc kĩ phần này đi đã, còn lại anh có ý kiến gì đồng chí trung sĩ đây sẽ giúp anh giải quyết.Cô ta chỉ vào phần giữa tờ giấy nơi ghi lời khai của hung thủ, rồi giơ tay ra hiệu cho một thanh tra khác bước vào.– Phiên tòa xét xử sẽ được diễn ra sớm nhất, đến lúc đó bên tòa án sẽ thông báo với gia đình anh.– Vâng.– Anh có muốn xin giảm nhẹ tội cho họ không?Chưa vội bước ra viên thanh tra đó dừng lại hỏi.Dương mỉn cười lắc đầu, cô ta khẽ gật đầu chào anh không nói thêm một lời nào nữa rồi bước ra.Dương ngồi lại một lúc trao đổi với vị trung sĩ kia rồi cũng bước ra về.Mặt trời lúc này cũng sắp lên tới đỉnh đầu, đâu đấy trong những tán cây cổ thụ của sân đồn cảnh sát ve đã kêu râm rang. Dương bước ra cổng chầm chậm dắt xe bước ra, anh không về ngay nhà mà tạt qua quán của Hùng.Quán của Hùng được hưởng bóng của những cây bàng phía trước cửa nên cái nóng ở chỗ để xe cho khách cũng giảm đi đôi phần. Buổi trưa quán khá vắng khách, anh dựng xe ngay sát gần cửa quán nhanh chóng bước vào tránh nhanh cái nóng hừng hực của mặt đường bên ngoài đang bốc lên cháy xém da thịt.Tiếng chuông cửa kêu lenh kenh điệu nhạc chào khách đến quen thuộc.Dương nhìn thấy An đã ngồi đấy từ bao giờ.Cô thẫn thờ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.Chẳng giống với biểu hiện của một người sắp lấy chồng chút nào.Chơi với cô bao năm rồi, Dương cũng đủ hiểu lúc này cô đang nghĩ đến điều gì. Từ khi Hùng báo cho anh biết tin An sẽ lấy Đức, anh đã cảm thấy có điều gì đó miễn cưỡng ở trong trái tim cô. Dương biết rằng một người như An chắc chắn rằng để quên được Hoàng chỉ có cách để cậu ta nhớ lại tất cả và dứt khoát nói lời chia tay với cô thì cô mới có thể an lòng nằm trong vòng tay người khác. CHƯƠN