
ha…nghe Tuyết Mai nói tôi cũng ngạc nhiên. Không biết bar ở Việt Nam có hợp khẩu vị của cậu không?– Ha ha ha…. Hoàng cũng đáp lại nụ cười tắt ngay của Tuấn anh bằng tiếng cười giòn tai, nhưng không trả lời câu hỏi của anh ta.Bar đã vào giờ cao điểm, DJ nhạc xuất hiện bắt đầu remix những bản nhạc sôi động nóng bỏng.Mai kéo Tuấn ra sàn, còn Hoàng thì ngồi lại bàn với một cô gái xa lạ nào đó mà anh cũng chẳng hiểu cô ta từ đâu ra.Việc đầu tiên của cô ta là bật nắp những chai bia dù chẳng ai ngồi ở đây cả trừ anh.Hoàng khẽ cau mày nhìn cái nụ cười ẻo ợt của cô ta, bộ ngực đung đưa thoáng tí lại dí sát vào cánh tay anh, dí chai bia lên miệng anh.– Thôi đủ rồi. Anh nói đẩy cô ta ra.– Cưng à, sao uống yếu thế? Anh Tuấn Anh đã chỉ định em hôm nay phải phục vụ cưng hết mình. CHƯƠNG 48: NẮNG GẮT (5)– Chẹp…Anh đưa bia lên miệng, uống một hơi, nhêch mép quay sang cô ta nói.– Cô có thấy mình quá già để gọi tôi là cưng không?– Ui chà cưng khó tính quá hà. Thế cưng muốn em gọi cưng là gì? Tên cưng là gì?Hoàng suýt sặc bia vì nghe cái giọng èo uột kia bên tai mình, nghe giống như cô ta đang nựng một con chó cưng chứ không phải là người.– Oa…người quen!Nghe tiếng ai đó nói lẫn lộn trong tiếng nhạc đang bật to hết cỡ..Hoàng tò mò quay lưng lại nhìn, khi không để ý cô gái kia đã lấn lướt ngả ngón vào người anh.………………..……………………….Hùng nhếch môi quay sang đáng mắt với người đi đằng sau hắn.Dương thấy lạ, nhìn lên anh nhận ra Hoàng đang ngồi đó, bèn lịch sự gật đầu chào anh lấy lệ rồi vẫy phục vụ đến.Thấy Hoàng không đáp lại lời mình, mà quay ra có vẻ lúng túng đẩy cô gái kia ra khỏi người.– Cho 1 bàn 5 người.– Vâng mời anh chị qua bên này ạ.Phục vụ dẫn Dương và Hùng lên lầu.Bàn Hùng chọn phía trên lầu ngay gần hàng lang, mà quay lưng lại nhìn xuống có thể chiếu thẳng đến bàn mà Hoàng đang ngồi. Dương cười nhè nhẹ…nháy mắt với hắn nói.– Tí An đến thì sao? Hay thôi đổi quán đi, không lại lắm chuyện.– Xời kệ nó, càng hay chứ sao.– Chắc về lại khóc chăng?– Không khóc nữa rồi, giờ chuyển quay giai đoạn bất cần nhìn, phớt lờ tất cả…Ha ha ha….Dương châm điếu thuốc từ từ nói.– Thật ra, bố Hoàng muốn mình không thân với nó nữa? Bác ấy muốn nó quên hết mọi thứ ở đây thì phải.– Thế à.– Ừm hôm ấy đến nhà ngoài gặp riêng mình để kể chuyện Hoàng bị tai nạn thì bác ấy bảo không muốn mình nói chuyện ngày xưa với nó hạn chế gặp nó thì càng tốt, sợ rằng mình sẽ nói cho nó biết nó từng ở Việt Nam.Ngấp ngáp ly nước hoa quả, Hùng điềm tĩnh hỏi.– Vậy là Hoàng không biết mình từng học ở đây.– Ừm…Bác ấy nói rằng khi nó mất trí nhớ, bác ấy muốn nó toàn tâm học tập ở bên đấy nên đã nói dối nó là tốt nghiệp cấp 3 nó đã cùng bố mẹ sang bên này. Mẹ Hoàng mới qua đời không lâu, nên bác ấy mới để Hoàng về nước.– Thảo nào…nó nghĩ rằng mình không thể quen An được, và An nhận lầm người. Haixx…đúng là thằng tâm thần phân liệt.Hùng cong môi nói, lấy một quả sơ ri trên cốc của Dương đưa vào miệng.Vị đăng đắng của quả với vị rượu nhè nhẹ khiến tinh thần hắn có chút hưng phấn.– Chỗ này được đấy, nhạc nhẽo cũng hay phết ta. Woa mời Thu Minh kìa.Hùng chỉ tay về phía sân khấu, Dương theo tay hắn cũng gật đầu.Hắn lắc lư theo điệu nhạc mà quên mất Hoàng đang ngồi nhìn lên phía ấy, trong lòng anh có điều gì đó thấp thỏm…“ bàn 5 người” thì liệu có cô gái ấy đến. CHƯƠNG 48: NẮNG GẮT (6)Duyên nợ đúng là thứ chẳng thể tránh.Anh biết được điều ấy cũng quá muộn rồi.——————Ve đã kêu râm ran dọc dài các con phố, tháng 5 nắng gắt oi bức cả lúc về đêm.An mặc chiếc quần sooc giả váy vắt vẻo ngồi ngang người trên xe máy, trên tay cầm hộp bánh sinh nhật khá lớn đặt ở đùi….Miệng lẩm nhẩm hát thì bị Sơn quay xuống nạt.– Sao lát định lên làm ca sĩ trên bar sao?– Kệ tao ko có tiền trả tiền rượu thì phải thế thôi. Sao không tổ chức ở chỗ Hùng cho nó lành.– Nói như mày ấy thì mình chẳng bao giờ đi được đâu. Nghe nói quán này mới mở, chất lắm, hot đấy giới trẻ đang điên đảo.– Ha ha ha ha…cũng nhận ra mình già rồi đấy.– Từ khi lên giường với mối tình thứ 2 thì bỗng nhận ra mình thực chất đúng là đã già. Sơn hả hả cười nói.– Ừm …thế mày mới nhận ra là già hả, mày đúng là…anh Tiến đúng là bị lừa.– Ha ha …Chăng qua là đang lừa nhau nên chấp nhận bị lừa thôi. Ai mà chẳng thế!Sơn nhún vai thản nhiên đáp, An cười cười thừa nhận lời cô nói là đúng.Qua một mối tình mới nhận ra mình đã già chắc có lẽ ai cũng thế.Những mỗi tình mới chẳng vẹn như mối tình đầu, nhưng lại mang đến một cảm giác mới… đôi chỗ giống với cảm giác cũ, đôi chỗ lại khác đi…suy cho cùng đó cũng chỉ là cảm giác được che chở, được hạnh phúc không phải hay sao?Vậy sao vẫn có người hoang hoải đuổi theo một mối tình đã cũ.Giống như cô bây giờ…Gió thoảng qua mang theo hương ngọc lan thơm dịu dàng luồn qua kẽ tóc.Rồi những cơn gió cứ một mạnh dần, hương ngọc lan tan dần theo từng lần tạt mạnh của gió..Một ngày nắng gắt mà