XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329585

Bình chọn: 9.5.00/10/958 lượt.

tháng 5 nắng luôn vàng rực rỡ.An mở toang cửa sổ đón những ánh nắng đầu mùa ùa vào gian phòng nhỏ.Cô bắt đầu lau chùi bàn ghế, tủ kệ.Phía bên ngoài Sơn và Hùng cũng đang cùng nhau quét dọn, lau chùi, tiếng cười của 2 đứa rôn rả khắp nhà. An cũng muốn nói vọng ra vài câu nói đùa nhưng cổ họng An sau trận ốm vẫn còn đau, giờ vẫn không nói được.– An, trưa đi ăn ngoài đi. Hôm nay bọn tao tính ăn lẩu.– Ừ…thế…cũng được.Hùng ngó vào họ, hắn cười khi thấy cổ họng cô vẫn chưa đỡ.– Sao, vẫn chưa khỏi à. Ai bảo hát hò lắm vào.– Tao… hát …cho ai hả????– Ờ ờ…Thôi lát đi ăn xong rồi ghé qua thăm Dương luôn. Tao hôm nay đóng quán. Vì hôm qua nói chuyện qua điện thoại thì thấy có vẻ nghiêm trọng lắm.Sơn chống tay trước chổi nói thêm.– Thế đi ăn xong 2 đứa mày đi thôi, tao có việc rồi.– Lại việc với anh Tiến đúng không? Hùng giở giọng trêu.– ừm…phiền lắm.– Gớm cô ạ, giảng hòa được rồi là lại quấn lấy nhau như hình với bóng thôi.– Ha ha ha…kệ người ta.Sơn tươi tỉnh, quăng chổi qua cho Hùng, lấy khăn lau bàn, miệng lẩm bẩm hát. CHƯƠNG 47: HIỂU LẦM (6)– Chưa thấy hát bao giờ nữa. An dù mất tiếng vẫn đá vào mấy câu đùa.Hùng nghe cái giọng vịt đực của cô cũng bật cười.– Thôi con này, mày đừng cố quá thành quá cố.– Ha ha ha…Cô cười híp mắt, mũi vẫn còn dính chút bụi, quay lại vào bên trong tiếp tục dọn đồ của mình.Hơn 3h chiều, An và Hùng mới tới được nhà Dương.May mắn cho họ là vào ngày nghỉ nên đường cũng vắng vẻ, nên không bị tắt đường lâu quá ở đoạn ngõ vào.Chiếc xe ai đó đến trước họ đang dựng trước cửa nhà anh, An bước xuống xe nhấn chuông cửa. Người phụ nữ lạ mặt vội vàng ra mở cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ không được thoải mái.– Ai đấy?– Chúng cháu là bạn Dương.– À, ừ…các cháu vào đây. Mãi cô ta mới nở 1 nụ cười gượng gạo đáp lại 2 người, rồi mở cửa cho họ bước vào.An thấy Dương đang ngồi cùng ai đó phía bên trong nhà, nhìn thấy cô bước vào anh gật đầu chào, đứng dậy ra đón cô và Hùng bước vào bên trong.– Họ là bạn thân của tôi, không sao chứ?– Vâng, không sao? Cô gái kia nói.An thấy 2 người đang ngồi đối diện với Dương là cảnh sát mặc quân phục, liền kéo Hùng đi vào phía bên trong ngồi.– Mày cứ nói chuyện, lát có gì nói sau.Dương gật đầu với cô, rồi lại nói tiếp câu chuyện với hai người kia. Hùng đánh mắt với An ý như mọi chuyện đang rất nghiêm trọng, cô gật đầu đáp lại hắn.Khá lâu sau Dương đứng dậy, bắt tay với 2 người cảnh sát rồi tiễn họ đi ra ngoài.Khi anh quay trở vào, Hùng với An liền không kìm được chạy đến hỏi.– Sao rồi, thế nào rồi?Anh chỉ tay, ấn hai người ngồi xuống, rót cho họ nước, rồi mới bắt đầu đi vào câu chuyện.– Họ đã có bằng chứng để khởi tố Hoa và Hiếu ra tòa.– Hoa và Hiếu? An kêu lên.– Ừm…Nhìn nét mặt điềm tĩnh của Dương, Hùng không khỏi tự cảm thấy kì lạ. Bố thì qua đời vì ngoại tình với bạn học, người yêu thì là đồng phạm và vẻ mặt anh lúc này cứ dửng dưng như không..Chẳng biết còn thêm bao nỗi đau nữa, chỉ biết rằng trái tim giờ đã chai đá.Những vấp ngã, sai lầm, đau thương khiến cho người ta trở nên cứng rắn.Và liệu sau bao nhiêu lâu nữa, sẽ còn gặp lại bao nhiêu người nữa để những vấp ngã, sai lầm, đau thương của ngày ấy sẽ không lặp lại.Nét trưởng thành trên khuôn mặt Dương, tự nhiên khiến An nhận ra rõ nét những ngưỡng cửa cuối cùng của tuổi trẻ mà cô và họ đang đứng là những thời khắc như vậy.. Thời gian cứ trôi mà cô đã suýt quên mất mình đang già đi từng giây phút.Hùng vẫn thích nghe nhạc của Nguyễn Hải Phong, Dương vẫn thích đàn những bài hát của Westlife, còn cô vẫn thích hát những bản rock ballad buồn của Stratovarious. Nhưng rồi sẽ có một ngày nào đó, cô và họ sẽ dần lãng quên những sở thích ấy, để xoay vòng với cuộc sống, vật lộn từng ngày với những xáo trộn, biến cố.Một ngày nào đó…Khi ngồi với nhau, nhìn lại…Tất cả chỉ còn là …một thời. CHƯƠNG 47: HIỂU LẦM (7)“ Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì.. ngày tháng vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ.Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ. Cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi.Cho ta nhìn thời gian trôi…”

——————————- CHƯƠNG 48: NẮNG GẮTChương 48: Nắng gắt.Em yêu anh – người chỉ mang lại những nỗi đau.Những ánh nhìn dành cho nhau tưởng như xa vạn dặm.Những bực bội về nhau mình giấu trong câm lặng.Những điều tưởng thuộc về mình, ngỡ lại hóa xa xăm.——————————–Tháng 5 nắng gắt.Ngày chủ nhật đằng đẵng, không bạn bè, không người yêu, không gia đình với một chàng trai còn quá trẻ như Hoàng quả là một điều buồn tẻ đến thảm hại.Với cái tủ lạnh rỗng không, căn bếp lạnh ngắt, cả phòng khách ngập tràn quần áo vứt lung tung. Anh nằm dài trên ghế, bật nhạc ing ỏi chẳng làm đầu óc anh có chút gì vui vẻ.Bực mình anh cầm đĩa nhạc trên bàn của Tuyết Mai mấy hôm trước nhờ anh đặt hộ bên nước ngoài thay vào đầu máy.Nhạc của Adele…haixx…luôn khiến anh dị ứng.Thôi thì n