XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329812

Bình chọn: 7.5.00/10/981 lượt.

chưa có người yêu thì cũng hơi lạ. Sợ anh ta lại có ý không tốt với mày nên hỏi.– Thế sao, anh Đức nói sao?– Anh ấy kể cho tao một chuyện nhưng tao không biết có nên nói cho mày biết không?Giọng điệu của An càng khiến Sơn tò mò.– Sao, mày cứ nói xem.– Đức nói Tiến là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, nhưng trước đây anh ấy là bác sĩ phẫu thuật não. Người yêu trước đây của anh ấy là chị bạn học cùng khóa, họ yêu nhau cũng được hơn 3 năm và sắp chuẩn bị là đám cưới, nhưng không hiểu sao đến lúc Tiến đặt vấn đề cưới xin thì chị kia lại từ chối. Cuối cùng chị ấy chia tay với Tiến để yêu và cưới một người khác.Sơn không giấu được sự bất ngờ trên khuôn mặt của mình lúc này, nếu An không nói chắc cô sẽ không bao giờ biết chuyện này vì Tiến chưa bao giờ từng kể. Vậy nên nhiều lúc cô biết rằng giữa họ luôn luôn dãy núi ngăn họ làm hai, ở bên nhau nhưng tâm hồn lại luôn có những khúc mắc không thể tháo cởi.– Chuyện qua lâu nhưng vẫn để lại trong lòng anh ấy những nỗi buồn, anh ấy không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa và mọi người cũng không ai dám hỏi. Đến một hôm có một vụ tai nạn giao thông xảy ra, một người chỉ bị dập lá nách còn một người thì bị chấn thương sọ não rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Xe cấp cứu đưa hai người họ đến bệnh viện gần như đã quá trễ, người bị chấn thương sọ não kia đang trong cơn nguy kịch được chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật.– Đừng nói rằng…Ngày hôm ấy có phải Tiến là người phẫu thuật…và người nằm đấy là người yêu cũ của anh ấy. CHƯƠNG 45: RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH (2)Sơn cắt ngang thản thốt.Nhưng đáp lại cô lại cái lắc đầu nhè nhẹ của An, cô từ từ uống nước rồi lại tiếp tục nói.– Không…mà là người yêu của chị ấy. Anh Đức kể rằng Tiến không hề biết chuyện gì cho đến khi rời khỏi phòng phẫu thuật.– Anh ấy có cứu được người không?– Có nhưng…người kia phải sống thực vậy cả đời. Tiến đã cố hết sức rồi.– Trời …Sơn đưa tay che miệng lại kêu lên.– Tệ hơn nữa đó là khi người yêu cũ anh ấy đến, chị ta đã nói rằng vì trả thù chị ta nên Tiến mới làm vậy. Chị ta làm rối tung mọi chuyện và nói rằng anh đã không làm hết trách nhiệm của mình, muốn tước giấy phép hành nghề của anh ta.– Chị ta có làm được không?– Tất nhiên là không, nhưng việc ấy ảnh hưởng đến Tiến rất nhiều, anh ấy xin chuyển sang khoa tâm thần chỉ chuyên chữa những chấn sang tâm lý chứ không còn là bác sĩ phẫu thuật nữa.An nắm nhẹ lấy tay Sơn, hi vọng cô sẽ không buồn khi nghe đến điều tiếp theo mà An muốn nói.– Đức nói rằng, nếu mày và anh Tiến xác định yêu nhau thì mày nên tìm một bác sĩ khác. Vì cô gái kia vẫn đang tìm mọi cách để trả thù, nếu việc mày và anh ấy hẹn hò lộ ra thì tao nghĩ rằng sẽ khó khăn cho anh ấy rất nhiều.– Cảm ơn …mày…đã nói cho tao biết. Nhưng tao nghĩ việc hẹn hò với bệnh nhân chỉ bị hạn chế, không nghĩ nó lại ảnh hưởng lớn đến vậy.An cười nhẹ, uống thêm một ngụm nước cho cổ họng bớt khô rát, cô nói tiếp.– Tao nghĩ rằng Tiến sợ, nếu nói cho mày biết thì mày sẽ tìm cách tránh xa anh ấy. Chẳng phải anh ấy yêu mày hay sao?– Tiến đã từng nói với tao, tình yêu là thứ không lường trước được điều gì? Chắc có lẽ vì chuyện này…Cô ta là ai? Mày có biết không?– Không, Đức cũng không biết, tao nghĩ mày nên nói chuyện với anh ấy. Tao tối nay ngủ ở đây nhé, nằm một mình tao lại mơ thấy ác mộng.– Ừ…Sơn gật đầu, nhìn An bước lên giường chui vào chăn, cô quay lại chăm chú làm tiếp công việc còn dang dở trên màn hình trước mặt. Nhưng thực bụng ngay lúc này cô muốn gọi điện cho Tiến để hỏi rõ tất cả…Khuya quá rồi…không nên nóng vội…cô tự nhủ với lòng mình, một lát sau cơn buồn ngủ kéo đến, cô mệt mỏi tắt máy tính rồi lên giường nằm xuống cạnh An.—————————Hoàng thấy mình đang đứng trên đại lộ đưa tay vẫy một chiếc taxi.Chiếc xe taxi vàng chóe đỗ xịch trước mặt đón anh lên rồi vút nhanh trên đường.Anh nhìn qua gương chiếu hậu những dòng xe đang tấp nập trôi nhanh qua mắt mình, mỉn cười cúi xuống mở túi lôi ra một chiếc hộp bằng gỗ ngắm nghía rất kĩ. Anh cảm thấy mình đang hạnh phúc, niềm vui trào căng khắp lồng ngực, thậm chí sự háo hức đến trống ngực đập thình thích ….Đó là nơi nào?Sao khiến anh hào hứng đến vậy..Bỗng….Rầm…Một tiếng động mạnh vang bên tai anh nhói buốt.Anh thấy mình lộn nhào chới với…Tiếng hét chói tai từ mọi nơi dội vào màng nhĩ… CHƯƠNG 45: RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH (3)Hoàng thấy mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía anh, những tiếng rì rầm rì rầm như một bày ong vo ve ồn ào xung quanh…Anh thoi thóp thở như một con cá bị vớt trên cạn cố gắng ngáp lấy chút không khí cuối cùng ở phổi…rồi tất cả như tan ra biến mất trong một lớp khói trắng đục ngầu.…………………Hoàng bật người tỉnh dậy, mồ hồi ướt đầm đằng sau lưng, anh thở dốc.Tích tắc…tích tắc…đồng hồ kéo từng nhịp nặng nề.Anh bực tức đưa tay hất nó xuống đất vỡ tan tành, những tiếng tích tắc vẫn không dứt trong căn phòng tối.Hoàng bước xuống giường đi ra phòng khách, mở một lon bia dốc cạn vào cổ họng. Mẹ kiếp những giấc mơ lặp