
Nhưng…có lẽ trong tất cả những quyển sách tôi đọc thì chẳng thể giúp gì được cho tôi lúc này. Khi ở trước em tôi không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình..Nếu em nghĩ rằng tôi ngủ với em chỉ là để chữa bệnh cho em, và em thách thức tôi điều đó thì có lẽ em đã nhầm rồi.Có vẻ như bị đoán chúng tim đen, Sơn lại ngoảnh mặt đi nhìn lên bầu trời, cô có thể giấu giếm được cảm xúc trên khuôn mặt mình, nhưng không thể giấu được cảm xúc sâu thẳm đáy lòng mình lúc này. Cô không muốn thừa nhận rằng mình đang xao động mãnh liệt.Sau cơn mưa, ánh trắng dường như sáng rõ hơn, giống như vừa mới được gột rửa cứ đang lở lửng trôi trước mắt, dù rời mắt đi đâu ánh trăng cũng trôi theo đó. Giống như lúc này dù cô cố gắng chối bỏ nhưng tình yêu vẫn cứ xoay vòng quanh cô.– Tôi đã hơn 30 tuổi, không còn muốn chơi đùa với bất cứ tình cảm của ai. Có nhiều cách chữa bệnh cho em mà không cần phải dùng đến cách ấy. Tôi chỉ ngủ với người tôi yêu, tôi chỉ muốn có cái cảm giác gần gũi ấy với người đem lại cho tôi sự rung động thực sự. Tôi không biết em đang giấu chuyện gì, cũng không muốn em phải bắt buộc nói ra…mà tôi muốn cùng em, mình cùng nhau trải qua những đau đớn đó, để em có thể mỉn cười, còn tôi có thể nhẹ nhõm.Sơn ngừng nhìn lên trời, cô quay sang nhìn vào khuôn mặt Tiến lúc này, nhẹ đặt bàn tay mình lên đó. CHƯƠNG 44: CHỈ NHÌN VỀ PHÍA EM (5)Đôi mắt anh hấy háy như có vạn ánh sao đang chùm lấy khuôn mặt cô, cảm giác như mọi đau đớn trong tâm hồn cô phút chốc tan biến. Cô muốn tin, cô biết chắc rằng mình muốn tin vào lời nói đó…Dù đau khổ…vẫn sẽ tin.Sơn đưa mặt mình lại gần Tiến, nhắm mắt lại…đón lấy nụ hôn thứ hai từ anh thật chậm. Cảm nhận từng cái tách ra chập vào của hai đôi môi lồng vào một thứ cảm xúc tinh khôi, rạo rực…Sự lựa chọn của tình yêu sẽ không khiến người ta phải hối tiếc, giờ cô thấy lời của người nào đó nói thật đúng!“ Over and over I whisper your name.Over and over I kiss you again.I see the light of love in your eyes.Love is forever….No more goodbye..”( Và cứ thế em thì thầm gọi tên anh.Cứ như vậy em trao đến anh nụ hôn âu yếmEm đã nhìn thấy hào quanh của tình yêu trong đáy mắt anh.Tình yêu là vĩnh cửu…Xin đừng rời xa em.)——————Đức mỉn cười đỡ tay An đi xuống, ánh mắt cô nhìn anh lúc này có chút bối rối.– Em hát hay kinh khủng.– Đừng trêu em, phô vài chỗ cơ mà.– Nhưng anh vẫn thấy hay mà, xem chừng bị đuổi việc thì có thể ra đường hát xẩm rồi.– Anh sẽ cầm đàn chạy theo chứ.– Ha ha…Đức bật cười, đưa An đến một góc để ngồi.– Được rồi, sẽ theo em ở khắp mọi nơi.– Ha ha…nhớ đấy nhé.– Hứa!An từ tốn cười nhìn Đức, đưa bàn tay ra cho anh nắm lấy.– Em nghe nói hình như sếp Tuấn Anh sắp phải đi đúng không?Vừa nói cô vừa liếc qua chỗ Tuấn Anh đang đứng cùng Hùng.Đức nhìn cô lắc đầu, rồi nhẹ nhàng thông báo cho cô biết tin mình sắp đi.– Anh nói sao? An vô cùng sửng sốt hét lên.– Anh sẽ đi, không phải Tuấn AnhCô dằng tay mình ra khỏi tay anh, ánh mắt giận hờn xen lẫn hụt hẫng.– Vì em…vì em phải không?– Không, em hâm à. Vì nhiều chuyện lắm, em không hiểu đâu. Anh nên đi là tốt nhất, bố anh em biết đấy sẽ chẳng để yên cho bọn anh đâu.– Em không hiểu, tại sao lại là anh.– Ngốc. sao lại khóc thế.Nhìn những giọt nước mắt đang chuẩn bị hoen mi cô, anh mắng.– Đã nói là không phải do em cơ mà. Tuấn Anh đã hi sinh cho anh nhiều rồi, anh không muốn lấy bất cứ thứ gì từ anh ấy cả em hiểu chứ?Sụt sịt cô gật đầu, anh cười nhẹ.– Lúc hát đã khóc, bây giờ lại khóc, tiền phấn son em định để đi đâu? Anh đi rồi không được cãi lời sếp mới như hồi còn làm việc với anh nữa nghe chưa.Đức đưa khăn giấy cho An, cười cười chọc cô.– Anh đi rồi em càng sướng, chẳng sếp nào thúc ép như anh đâu. Cô chê môi đáp.– Ha ha ha…chưa qua cầu mà đã rút ván rồi, giỏi lắm. CHƯƠNG 44: CHỈ NHÌN VỀ PHÍA EM (6)– Xì….– Để lát nữa anh đưa em về, để Tuấn Anh đi với Hương.– Em biết rồi.An lại gật đầu híp mắt cười với Đức chú tâm vào cuộc nói chuyện mà không để ý rằng đang có ánh mắt từ phía xa nhìn vào mình lúc này.———————Hùng yên lặng nằm gọn trong vòng tay Tuấn Anh.Hắn nhận ra mấy ngày hôm nay anh có vẻ vô cùng mệt mỏi.Trận bóng đá đang trong hồi gay cấn nhưng anh thì đã mệt lả chìm vào giấc ngủ. Hắn liếc lên nhìn gương mặt say sưa ngủ của anh cười khe khẽ. Lâu rồi họ không có thời gian gần gũi nhau như vậy, do công việc của anh và của hắn đều quá bận rộn. Những lúc như vậy hắn mới thấy hạnh phúc đơn giản chỉ cần những giây phút như vậy, ngồi cạnh bên nhau, tựa vào vai nhau…bình yên…ấm áp.Tuấn Anh khẽ cựa người mở mắt ra nhìn xuống, anh bắt gặp ánh mắt của Hùng nhìn lên đầy tình cảm, mỉn cười cúi thấp xuống hôn hắn một cái.– Hẳn công ty đang có chuyện gì phải không anh?– Không…nhiều việc quá, anh hơi mệt.Anh trấn an hắn bằng một cái ôm thật chặt. Hắn nép vào người anh, áp tai vào lắng nghe tiếng thở đều đều từ lồng ngực anh, mỉn cười nũng nịu.– Mai mình đi xe