
àng, chắc em cũng đã nghe qua về anh.– Vâng, nghe nói anh làm bên Mỹ, mới về VN được 1,2 tháng gì đó thì phải.Vừa khuấy cốc nước, Trang vừa cười khẩy.– ừm..Hoàng thấy không hề thoải mái với điệu bộ lúc này của cô, nhưng anh vẫn giữ vẻ lịch sự gật đầu mỉn cười thân thiện với Trang.– Quán nước em chọn đặc biệt quá nhỉ?– Vâng, cũng không đặc biệt lắm, nhưng em thích không gian này.– Ừm…mới bước vào anh cũng thích, hi vọng sẽ được cùng em ngồi đây nhiều hơn.Trang mỉn môi đáp lại một nụ cười nhạt.– Vâng…cô dài giọng đáp.– Cô gái này hát hay quá.– Chị ấy là bạn của chị chủ ở đây, nếu hay đến đây la cà thảo nào cũng hay gặp chị ấy. CHƯƠNG 44: CHỈ NHÌN VỀ PHÍA EM (3)– Vậy sao?– Vâng, anh chàng đang đệm đàn kia cũng vậy.Hoàng nhận ra người đó là Dương, anh đã gặp anh ta vài lần và nghe bố anh kể rằng ngày bé anh và cậu ta chơi rất thân với nhau. Nhưng sau vài lần gặp thì Hoàng thấy có vẻ như là không phải thế, anh ta luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh và chưa muốn nói đến thái độ vô cùng lạnh nhạt của Dương khi Hoàng và bố đến thăm gia đình họ sau đám tang. Dương đang đánh đàn cho cô gái kia thì chắc hẳn họ có quen biết, vậy rút cuộc những người này họ là gì với phần quá khứ đã mất của anh. Từ khi trở về đây, cuộc sống của anh dần cứ trở nên mô hồ rối loạn, Việt Nam phức tạp như vậy sao mẹ lại cứ muốn anh trở về…– Em đã ăn tối chưa?– Chưa.– Vậy uống nước xong mình đi ăn tối nhé.– Xin lỗi anh để hôm khác, hôm nay em có hẹn với bạn.“ Tốt quá!’’ nhìn nụ cười trừ của Trang, Hoàng có chút mừng thầm trong bụng. Anh chẳng mấy có thiện cảm với người con gái này, cô ta hơi giả tạo anh cảm nhận được điều ấy qua từng ánh mắt cử chỉ hời hợt của cô ấy.– Ừm..tiếc quá, vậy để hôm khác nhỉ?– V..âng!Trang sững người lại nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ Hoàng với vẻ tò mò vì cái mặt dây chuyền này ngoài vẻ đẹp quý phái ra nó còn có một ý nghĩa vô cùng đươc biệt.– Sợi dây của anh đẹp nhỉ.– Ừm…bạn anh nhờ anh giữ hộ.– Anh có biết ý nghĩa của giây chuyền mặt hình ngôi sao là gì không?– Che chở và bảo vệ. Với những người du mục nói người bạn duy nhất của họ là những vì sao, trong bóng đêm thứ duy nhất soi sáng giúp họ vượt qua nỗi cô đơn và sợ hãi đó là các vì tinh tú, và khi nhìn lên bầu trời chỉ cần nhìn thấy sao Bắc Đẩu là họ sẽ không bao giờ lạc đường.– Ôi, em có vẻ rất thích thiên văn học.Trang nâng chén nước lên miệng, nhưng không giấu nổi nụ cười cao ngạo nở trên môi mình, cô chẹp miệng cho tan đi vị đắng của trà rồi nhếch môi đáp lại chàng trai ngồi đối diện.– Anh quá khen, cũng bình thường thôi ạ. Nhưng anh có thể nói cho em biết người bạn nào lại đưa anh “ giữ hộ” cái mặt dây chuyền thường dành một cô gái thế này hay không?– Em đang nghi ngờ về giới tính của anh chăng?– Cũng có thể, biết đâu lại trúng. Bởi vì ngoài ý nghĩa đó ra thì khi nó còn có nghĩa là “ Chỉ hướng về phía em”– Chỉ hướng về phía em????Hoàng hơi cúi đầu nhìn xuống cổ, mặt dây chợt lóe lên một tia sáng chói khiến anh hơi nheo mắt lại. Đằng sau lưng anh tiếng ghi ta vang lên một giai điệu vô cùng quen thuộc, bài hát anh vẫn thường nghe.– It was just like yesterdayWhen you chose to leave and I to stayIt was a warm and sunny dayBut my heart felt as heavy as stone.Vẫn chất giọng trong veo, nhẹ nhàng, anh bất giác quay đầu sang nhìn vào cô gái đang hát. CHƯƠNG 44: CHỈ NHÌN VỀ PHÍA EM (4)Cảm giác đầu mình nhói lên một nhịp, và trái tim dường như đang vỡ ra từng mảnh.– When the mountains fallAnd the oceans floodI’m still in search of youOnly thing I want to sayI’m still in love with you….Keng~~~Sợi dây chuyền tuột từ cổ anh xuống rơi xuống nền đất, anh vội cúi xuống nhặt nó lên..Giọng nói của người kia một lần nữa như vang liên hồi trong tâm trí anh.“ Tôi luôn nghĩ rằng nó không phải là thứ để trao đổi. Nhưng ngày hôm nay tôi bán nó cho anh. Anh muốn vứt đi, muốn trà đạp hay muốn làm gì nó cũng được. Chỉ cần anh nhớ rằng…tôi đã từng đeo nó là được.”Hoàng bất giác ôm đầu, nhắm chặt mắt lại, sự đau đớn từ từng dây thần kinh chạy dọc gáy dội thẳng vào tận óc.——————-– Em thấy sao?Sơn nhăn mày nhìn Tiến.– Anh hỏi vậy là sao?– Nụ hôn vừa rồi..em thấy sao?Trước sự thẳng thắn, Sơn hơi ngập ngừng, nhưng vẫn giữ nét điềm nhiên trên gương mặt cô đáp lại.– Tôi thấy bình thường.– Vậy! có cần tôi làm lại không.Tiến nhếch lông mày lên, xoáy sâu vào đôi mắt đang cố tỏ ra kiên định kia khiến cô vội lảng tráng sang nơi khác.– Lần đầu tiên trong đời tôi…Anh nhẹ nắm chặt lấy bàn tay cô, lồng những ngón tay của mình vào từng kẽ tay thì thầm bên tai cô.– Tôi đã luôn nghĩ rằng mọi mình sẽ làm chủ được mọi tình huống, một bác sĩ chuyên khoa thần kinh tốt nghiệp loại giỏi như tôi mà bó tay trước tâm bệnh thì tổn thương lòng tự trọng lắm.– Vậy sao? Sơn hơi nhếch môi hỏi, mang ý chế giễu người ngồi cạnh.–