
ạn gái ư??? Chẳng lẽ anh ta là…– Mày định bảo là gay.Nhìn An nhún vai lắc đầu Hùng tặc lưỡi nói.– Không phải đâu, tao nghĩ rằng anh ta giống Sơn có một nỗi đau không thể chữa được.– Anh ta là bác sĩ tâm lý đấy.– Ha ha ha…đâu liên quan đến tâm bệnh của anh ta đâu.– Cũng đúng. Muốn biết có lẽ tao phải hỏi Đức.– Ừm…mày nên hỏi anh ấy cặn kẽ vào. Hùng cười lớn nhanh chóng đẩy An lên sân khấu.– Nhanh, đến mày rồi đấy.………………..Lâu rồi An không hát, giờ đứng trước đông khán giả như vậy cũng có chút run. Cô đưa mắt nhìn Dương, anh mỉn cười động viên cô rồi bắt đầu chỉnh dây đàn.– À..bài hát này…Tôi nghĩ rằng sẽ rất buồn..hi vọng rằng các bạn không vì nó mà mất ngủ đêm nay.– Ha ha ha… Một vài tiếng cười đáp lại câu nói đùa của An.– Bài hát có tên “ Chỉ còn những mùa nhớ” xin phép được bắt đầu.Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, tiếng hát cô cất lên…một người đột nhiên đi đến hòa lẫn trong đám đông bên dưới…có lẽ do khoảng cách quá xa nên cô chẳng thể nhìn ra anh.– Góc phố này nơi mình quen nhau.Có những chiều mưa rơi ướt vai. Có…những lần mình hẹn ngày mai. Hẹn yêu mãi…hẹn chung lối đi. Có 1 lần, anh chẳng qua nữa. Cứ thế xa xa mãi nơi em. Để những mùa nhuộm màu thương nhớ…Phố xa xôi đã vãn người qua.……………………………– Hát hay quá.– Ồ anh đến rồi hả?Hùng nhìn Đức đến bên cạnh mình từ bao giờ mỉn cười đáp lại lời anh.– ừm…An có nhắn tin bảo em hôm nay tổ chức nhạc hội. Anh và Tuấn Anh tranh thủ qua đây ủng hộ em luôn.– Ha ha…em cảm ơn. Tuấn anh đâu rồi anh?– Anh ấy đang tìm chỗ để xe, đông quá không biết đỗ vào đâu. Đông người đến thế này xem chừng marketing hiệu quả đấy.– Không dám đâu anh.Vừa nói chuyện, Đức vừa chăm chú nhìn lên sân khấu, ánh mắt cô quay sang chạm vào đáy mắt anh. Nụ cười cô nhẹ nhàng cùng cái gật đầu như để xác nhận sự có mặt của anh lúc này, bất giác làm cho anh thấy mình với cô gần như xa lạ. Không còn cái cảm giác ngóng chờ của trước đây mỗi khi anh đến, không còn niềm vui tuôn trào trong đôi mắt cô lay động trái tim anh nữa..Giờ đây nó chỉ đơn giản là một lời chào câu lệ, một cái gật đầu xa lạ như một thói quen giao lưu với người nghe của cô.– Có một lần…anh chẳng qua nữa..cứ thế xa xa mãi nơi em…Để những mùa nhuộm màu thương nhớ…Phố xa xôi đã vãn người qua….Làm sao để đưa cô trở lại bên anh như lúc đầu, đó là điều anh trăn trở ngay lúc này đây. Cái cảm giác cồn cào mỗi khi nhìn cô ngây người trong suy nghĩ miên man, cái cảm giác đau đớn khi nghe cô hát về một người khác…Dù biết là như vậy…nhưng anh không thể ngừng yêu cô..ngay cả lúc này khi những tia long lanh trong mắt cô dành cho người khác…anh vẫn không thể ngừng yêu cô… CHƯƠNG 43: CON ĐƯỜNG PHÍA CHÂN TRỜI (8)– Còn lại anh còn bao yêu thương. Nơi góc phố bóng em xa mờ..Và con tim anh dành nơi ai lạ bờ vai lạ màu tóc rối…———————–– Sao em lại ngồi đây, không vào hát cùng mọi người sao?Tiến lại gần Sơn, cô ngẩng mặt lên nhìn anh không đáp. Nhưng nhìn vào những tia đỏ trong mắt cô…anh biết dường như cô vừa khóc.– Quán Hương có hay tổ chức nhạc thế này không?– ….Đáp lại lời Tiến chỉ có sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm trước mặt, của tiếng còi xe thinrg thoảng lướt qua.– Giờ đến trả lời em cũng không muốn sao?Anh dần mất đi sự kiên nhẫn vốn có của một người bác sĩ, mà hỏi cô với sự nóng giận vốn có của một người đàn ông.– Hừ… Cô cười lạnh.– Đừng vì nghĩ anh ngủ với tôi…nên tôi phải trả lời hết câu hỏi của anh.Sơn đáp lời, giọng nói không hề giao động, như một tiếng sét rạch ngang bầu trời vào một đêm giống bão, khiến người ta nghe sẽ thấy nhói lòng.Một làn gió lành lạnh thổi ngang qua 2 người, ánh đèn vàng nhàn nhạt bao phủ lên mái tóc của cả anh và cô.Giờ ! đến lượt anh không trả lời.Tất cả xung quanh dường như cũng đều không thể trả lời. Sự tĩnh lặng của màn đêm, ánh sáng vằng vặc của mặt trăng treo lơ lửng phía xa, hàng cây nghiêng nghiêng đổ bóng trên con đường tối.……………..Nụ hôn nóng bỏng bất ngờ của anh chùm lên môi cô!Sơn định đưa tay đẩy Tiến ra, nhưng rất nhanh hai bàn tay của cô đã bị anh giữ lại ép sát vào ngực mình.Tiếng đập mãnh liệt của trái tim anh lúc này truyền đến khiến đôi bàn tay cô bất giác run rẩy.Sự kháng cự…khiến cho nụ hôn càng mạnh bạo…..mãnh liệt.Tiến lúc này quyết liệt khác hẳn với anh ngày thường, anh chuyển sang dùng hai tay mình ôm chặt lấy thân người Sơn không cho cô cơ hội vùng vẫy, đôi môi của anh cố gắng tách hàm răng đang cắn chặt vào nhau của cô ra.Những tiếng ư..ư phát ra từ cổ họng cô một cách khó khăn, môi anh vẫn mút chặt lấy bờ môi của cô, mặc cho cô đưa răng cắn thật mạnh vào miệng anh.Mùi son môi của cô giờ hòa lẫn với mùi tanh của máu trên khóe miệng anh, cũng không làm anh buông bỏ, vẫn hòa mình cuồng nhiệt chiếm lấy môi của cô…Dần dà…cô từ bỏ…không còn kháng cự…không còn gồng mình….Cứ thế…thả mình trôi theo nụ hôn của anh…Điên dại…Cuồng si…Không…muốn buông rời..——————Và em biết …Có một con đường phía cuố