
của nó cũng là cháu bố. Nhưng ta vẫn lo một ngày….– Ta đã giấu bí mật này thì sẽ giấu đến cùng, bố đừng lo, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.– Ưm…Tuy gật đầu với con trai nhưng trong lòng ông một nỗi lo lắng vô hình đang xuất hiện ngày một lớn hơn. Người xưa vẫn có câu cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, liệu có thể giấu được bao lâu.——————————Tiếng vỗ tay tán thưởng vẫn chưa dứt, Dương một tay cầm đàn một tay với míc để nói.– Tiếp theo một người bạn của mình cũng có một bài hát muốn gửi tặng cho các bạn đêm nay. Xin cho anh ấy một tràng pháo tay được không ạ, xin mời anh Tiến lên đây nói đôi lời trước khi hát ạ.– Vâng.Tiến bước lên cầm mic, Hùng không nén nổi tiếng khúc khích, dù phía sau hắn Sơn đang lườm với ánh mắt hình viên đạn.– Không biết bài gì hồi hộp thế? An vẫn nói với cái giọng khàn khàn của người mới khóc xong.– Không biết hát thế nào, nhưng tao biết thảo nào cũng là “ bài hát này tôi xin dành tặng cho một cô gái..” Á….Không để Hùng nói thêm, Sơn đưa tay bấu mạnh vào người hắn khiến hắn thét lên chói tai. An đưa tay bịt tay lại cười lớn, rồi kéo hai đứa đang đánh nhau ra khi tiếng đàn của Dương lại một lần nữa vang lên.– “ The rain beats hard the window.While you, so softly do sleep.You can’t hear the cold wind blowYou’re sleeping so deep.Outside it’s dark, the moon hiding.By starlight only I see.The hosts of the night-time do riding…But you are safe here with me…..”( Mưa đang đập vao khung cửa.Trong lúc em đang say trong giấc ngủ yên bình.Và em không thể nghe được cơn gió lạnh đang gào thét ngoài kia. Em đang say giấc ngủ.Ánh trăng đang ẩn mình trong bóng tối ngoài kia.Anh chỉ còn nhìn thấy những vì sao.Bóng tối đang kéo đến. Nhưng em vẫn bình an nơi vòng tay anh.”Từ những câu hát đầu tiên, An đã phải đứng người thốt lên rằng.– Hay quá!!!Tiến thậm chí hát còn hay hơn Dương rất nhiều, chất giọng trầm ấm không đầy kĩ thuật như Dương nhưng lại rất nồng nàn tình cảm. Khi như đang kể một câu chuyện, khi lại như đang vỗ về thủ thỉ với một cô người yêu hay hờn đỗi..Một giọng hát khiến người ta cảm thấy bình yên, một giai điệu khiến người nghe dễ say nghiện…Tiến quả là một người sâu sắc từ ánh mắt đến từng câu ca anh cất lên, đầy chân thành, đầy tình cảm. CHƯƠNG 43: CON ĐƯỜNG PHÍA CHÂN TRỜI (6)Có lẽ trước đây khi còn là sinh viên, anh cũng được vô vàn các cô theo đuổi. Một người hoàn hảo như anh ta, sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái…có quá kì lạ không?– “ I promised I always would love you.If skies would be grey or be blue.I whisper the payer now above you.That there will always be you….”( Anh hứa rằng sẽ mãi yêu em.Kể cả khi bầu trời có ủ rột hay trong xanh.Anh sẽ luôn thầm thì cầu nguyện rằng sẽ luôn ở bên cạnh em)– Điều tao ghét ở anh ta đó là tưởng như mọi thứ anh ta làm đều rất chân thành. Nhưng hóa ra…tất cả chỉ để tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh và chữa nó. Đó là điều giả dối mà tao ghét ở anh ta.Sơn lên tiếng khiến Hùng và An đều ngạc nhiên quay sang nhìn cô.Vảng vất trong lời cô nói đọng lại một nỗi buồn kéo dài đến đau lòng. Niềm tin chẳng lẽ đã chết trong lòng cô rồi sao?Bắt mình giả vờ tin, ngày cả việc ấy cô cũng không làm được, thì cô sẽ đón nhận tình yêu như thế nào khi nó đến.– Ý mày nói rằng Tiến tiếp cận mày chỉ để tìm hiểu căn bệnh của mày thôi chứ không hề có tình cảm gì à?– Ừ…anh ta là bác sĩ tâm lý mà.Sơn nhún vai đáp.Hùng đứng bên cạnh thở dài nhìn cô.– Không phải do anh ta mà là do mày không chịu thừa nhận. Cứ coi Tiến là một bác sĩ giỏi đi nữa, coi việc anh ta tiếp cận mày chỉ vì công việc đi nữa thì mày cũng nên cảm ơn vì anh ta đã tận tâm đến vậy…nhưng mày không thể phủ nhận một điều rằng mày cũng có tình cảm với anh ta.– Mày nói gì?– Tao nói rằng mày đang là người lừa dối mình chứ không phải anh ta là người lừa dối mày.– Tao không thế.An cũng ngạc nhiên vì những điều Hùng nói, nhưng có vẻ lần này hắn đã đúng, cô cũng cảm nhận được những rung động nhẹ nhàng trong mắt Sơn.– Mỗi lần anh ấy đến, mỗi lúc mày lén nhìn. Sự thất vọng của mày mỗi khi trời mưa Tiến không đến được. Sự bồn chồn của mày mỗi khi anh ấy bước vào khiến mày không muốn đối mặt. Mày đang yêu Tiến, nhưng mày đang cố phủ nhận rằng mình không hề.– Mày đừng nghĩ mình biết hết tất cả mọi thứ như vậy.– Tao chỉ muốn mày nhìn thẳng vào sự thật thôi.Hùng hơi nặng lời, Sơn len người vào đám đông bỏ ra ngoài không thèm nhìn hắn thêm một lần nào.– Hơi quá rồi. An lên tiếng.– Ừm..tao biết, nhưng thế còn hơn.– Mày nói tao vẫn yếu đuối, còn mày thì nghe chừng vẫn thế vẫn khó nghe như trước.– Chúng ta chẳng ai thay đổi được, tính cách con người mà…cố gắng che giấu nó bớt đi thôi.– Ha ha dù mày nói có rất khó nghe nhưng mày luôn nói đúng…nhưng tao cũng có chút nghi ngờ anh Tiến này.– Sao?? CHƯƠNG 43: CON ĐƯỜNG PHÍA CHÂN TRỜI (7)– Ba hai tuổi, đẹp trai, công việc ổn định, hát hay đàn giỏi, nói chuyện dễ nghe…mà không có b