The Soda Pop
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328070

Bình chọn: 10.00/10/807 lượt.

ờ tao à, đen quá đường thì tắc, mà điện thoại thì hết pin.Hùng vừa thở vừa nói, trán vẫn ướt mồ hôi.– Thôi vào thay đồ đi vẫn kịp đấy.An khẽ liếc về phía Dương, rồi quay đi nhanh chóng kéo Hùng đi vào trong hậu trường. Dương cũng bước theo sau cô, trên khuôn mặt tỏ vẻ bình thản có chút gì đó tiếc nuối..———An vừa thay đồ xong, bước ra ngoài.– Woa bạn An giờ mới biết bạn cũng mặc yếm trông sexy quá thể. Ôi…Tuấn trầm trố kêu lên, nhìn An với con mắt gần như xuyên thấu.Loan khẽ véo Tuấn.– Thôi đi ông giời ạ, dê già..– Bánh mì phải có ba tê, con trai phải có máu dê trong người, bà không biết à? Đấy 2 người mặc 2 bộ quần áo giống nhau mà trông nó khác hẳn là sao, tôi cũng chẳng hiểu được..bà Loan ạ.Tuấn chẹp miệng dài giọng nói, giả vờ soi Loan từ đầu đến chân, rồi quay đi lắc đầu.Y như rằng, cu cậu ăn một cái bạt tai đau điếc.An chỉ cười khẽ lẩn nhanh, tránh xa cái chỗ thị phi ấy ra, cô đứng vào một góc chờ ra sân khấu.Phía bên kia, Hoa vô cùng xinh đẹp đang khoác tay Dương để chuẩn bị ra biểu diễn.– Này thị màu.An giật mình quay ra.Hoàng đứng chân chân nhìn cô, đưa trước mặt cô một tờ khăn giấy.– Lau đi, son ở khóe môi kìa.– Ờ…thank u…– Chẹp, sao lại lòe loẹt thế cơ chứ..Hoàng lẩm nhẩm.An nghe thấy, nhưng cô không tỏ ra giận mà còn mỉn môi trêu Hoàng.– Sao? Lòe loẹt thế này ra sân khấu mới nổi.– Cô là vai quần chúng, ai thèm nhìn.– Ơ..biết đâu, lại lọt vào mắt của anh nào ngồi dưới thì sao.Cô lúc lắc cái đầu cười đáp.Anh béo má cô sang hai bên.– A… Cô kêu lên.. CHƯƠNG 12: KẺ DU HÀNH (5)– Ma nó thèm vào..Anh nói khẽ, rồi sau đó không để cô kịp giơ tay ra đánh lại, liền đẩy cô lên phía trước thúc dục.– Kia ra rồi…nhanh lên…đi đi..Cô quay lại lườm anh một cái, ôm lấy má xuýt xoa, bước vội theo hàng người đang lên sân khấu. “Đúng là đồ con lợn độc ác trời sẽ trừng trị nhà ngươi” miệng thì lẩm bầm chửi nhưng trong lòng lại cảm thấy vui đến lạ kì.………………..Kết thúc phần diễn của mình, An lui vào hậu trường.Dương, Hoàng, và Hoa đều đang ở trên sân khấu.Những tiếng vỗ tay, hò hét vang lên không ngớt ở bên dưới khán giả làm cả đội kịch đứng trong hậu trường nhìn ra cũng cảm thấy hào hứng, đứng ngồi không yên. Đứa nào đứa đấy mặt cũng tươi như hoa, nhìn nhau mắt cứ hấp háy miệng chẳng ngập được vào.An ló đầu ra tấm màn, nhìn lên sân khấu.Dưới ánh đèn vàng chói lóa, Hoa đang cất lên tiếng hát, cả hội trường đều im lặng lắng nghe, giọng cô ta ngân vang khắp choáng ngợp cả một không gian.An thấy ánh mắt Dương lúc này cũng lấp lánh tựa như đang có hàng vạn ngôi sao đang tỏa sáng phía trong, có lẽ lúc này cảm xúc trong anh cũng đang dâng trào.Hoa ngân dài câu hát cuối cùng, đôi mắt buồn của cô ấy lại hướng về phía Hoàng theo đúng như kịch bản,…. tự nhiên trái tim An cảm thấy nhói.An đưa tay lên nắm lấy tim mình, một cảm giác làm cô thấy khó thở vô cùng. Hình như cô đang cảm thấy tức, cảm thấy rất khó chịu nơi lồng ngực khi nhìn thấy ánh mắt kia của Hoa. “Chỉ là một vở kịch thôi, mình là sao vậy?” cô tự trấn tĩnh mình, nhưng bàn tay cô càng vò chặt ngực áo hơn.An hướng đôi măt về phía người con trai kia, đôi mắt anh sâu thẳm đang nhìn một cô gái khác. Hàng lông mi đen nháy càng làm đôi mắt vốn đã buồn lại càng thêm hút hồn người ngắm…Lúc này đây, cô mới phát hiện ra anh ấy cũng tỏa sáng, một thứ ánh sáng không quá chói lòa, rực rỡ, nhưng lại đủ làm mờ đôi mắt của cô.Hóa ra ánh sáng của tình yêu không hề rực rỡ như ai đó vẫn tưởng, tình yêu chỉ đủ sáng để cho trái tim duy nhất một người phát hiện thấy mà thôi.…..Những tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên không ngớt, đưa An trở về với thực tại, cô giật mình nhận ra vở kịch đã kết thúc từ bao giờ.Mọi người đều đã xuống sân khấu, cả đội kịch chạy đến vây quanh Dương và Hoa nói chuyện không ngớt. Một vài cô gái trong hậu trường cũng vây đến, chen lấn nhau để nhìn thấy Dương với sự ngưỡng mộ hiện rõ trên khuôn mặt.Đám đông chen lấn bàn tán, cười nói không ngớt.Giữa đám đông An lỡ hòa mình vào ấy, đôi mắt cô đã tìm thấy anh..Vẫn cái miệng méo xệch, cau có, anh thản nhiên bất chấp chuyện đời ngồi ở một góc nghịch điện thoại, tự nhiên cô thấy lòng nhẹ nhõm.. Anh ấy vẫn là anh ấy thật là may..cô thở phào. Khẽ mỉn cười nhìn anh đầy yêu thương, nhưng rồi lại đảo mắt nhanh ngó lơ đi vì sợ người khác phát hiện thấy..Cảm xúc trong trẻo của những rung động đầu đời làm cô thấy ngại ngùng, trái tim cô vẫn chưa kịp thích nghi vẫn cứ rung lên loạn nhịp. Mỗi khi nghĩ về anh, nhìn thấy anh, đôi môi của cô bất giác mỉn cười, nhẹ đưa tay đặt lên trái tim mình..——-– Giải nhất 2 triệu đồng cùng cúp lưu niệm thuộc về nhóm nhảy đến từ KT1A.MC hô vang giải nhất, cả một bên hội trường nơi lớp KT1A ngồi vang lên tiếng hò hú rầm rầm. CHƯƠNG 12: KẺ DU HÀNH (6)Đội dance cover vừa ôm nhau vừa hét..Tuy nhiên…giữa niềm vui khôn siết của lớp bên cạnh…Đội kịch không có giải…có lẽ một cú shock quá lớn tại thời điểm ấyMặt Hùng trông rõ buồn, ngó qua cả đội mặt ai cũng đang như đưa đám, ba giải đã quá rồi m