The Soda Pop
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328121

Bình chọn: 7.5.00/10/812 lượt.

à không có tên lớp..Cả bọn chán nản, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về thì bỗng tiếng MC từ sân khấu vọng vào.– Và thưa các bạn sau phần trình diễn hết sức tuyệt vời của các bạn, BTC đã xét thêm một giải đặc biệt với giá trị vô cùng lớn dành cho tiết mục này…Các bạn có hồi hộp không ạ…???– Không…Bên dưới đồng thanh hô.MC cầm míc bật cười…– Vâng…Không để các bạn phải chờ nữa, tôi xin công bố giải đặc biệt..Giải đặc biệt với số tiền thưởng 3 triệu đồng…. của chúng tôi ngày hôm nay….đã thuộc về vở nhạc kịch “ Đi về phía mặt trời” của lớp QT2B, xin chúc mừng các bạn.An chỉ kịp nghe thấy tiếng hét ing ỏi của Dung bên tai mình, mọi người ôm lấy nhau hò hét, vang cả sân khấu. Bên dưới hội trường, binh đoàn cổ vũ của lớp đập chai nhựa vào nhau ầm ầm. An có cảm giác như mình đang đứng giữa sân vận động Mĩ Đình chứng kiến một quả penati vừa được sút vào lưới đối thủ vậy, cái cảm xúc vui mừng xen lẫn tự hào lúc ấy chắc chẳng bao giờ cô quên được. Giây phút chiến thắng sau bao nhiều ngày vất vả của cả đội, không còn gì có thể sung sướng hơn.Hùng lên nhận cúp và tiền thưởng, tay cầm xuống cho mọi người mà vẫn còn run…– Ăn liên hoan đê, mổ trâu ăn thịt đê. Dung hét lên.– Hùng ơi làm bữa quậy tưng bừng đi ông ơi không say không về. Tuấn nói.– Được đấy…, đi hát rồi, rượu ốc tăng 2 đê… Hơn chục cái mồng nữa bâu vàoHùng xua tay để mọi người giữ trật tự..– Mình định thế này, chẳng là đầu kì sau lớp mình sẽ đi chơi. Mình sẽ góp số tiền này vào quỹ để bớt đi tiền đóng góp cho đội mình. Mọi người nghĩ thế nào.– Tôi thấy được đấy. Dương lên tiếng.– Thì ok thôi…Tuấn vui vẻ nói.– Nhưng mình nghĩ thế này, chuyện đi chơi ấy để tính sau, Hùng nói vậy thì ok rồi. Còn..bây giờ cứ phải đi đập phá đã..tàn cuộc anh em mình cốp tiền vào trả là xong…Mẹ! ăn chơi sợ đéo gì mưa rơi phải không các chú…. Quang hào hứng nói.– Mưa rơi ướt áo dân chơi lại về, quẩy để anh em ơi…Em nào tình nguyện đêm nay anh đèo nào… Tuấn hí húng trèo lên bàn ngồi ngeo ngẩy.– Ok…thế mọi người nhất trí như thế thì bây giờ hội mình ra làm bữa lẩu nhỉ?Hùng nhìn mọi người nói.Cả bọn chỉ chờ có thế, hò hét ầm ĩ, đập bàn đập ghế, rồi nhanh nhanh chóng chóng thu dọn rồi ra cổng trường lấy xe, đi đập phá cái dạ dày.Chẳng mấy chốc cả bọn đã tụ đông cả một góc quán lẩu nướng ven đường rồi.Cả đội nói cười rôm rả, chủ quán hối hả mang đồ ăn đến.Bàn chật kín thức ăn và đồ uống.Không nghe rõ ai với ai nói với nhau câu gì nữa, vì 15 cái miệng cái nào cũng đang hoạt động hết công suất..– 1,2,3…Dô….1,2,3…uống… Tất nhiên không thể thiếu câu “khẩu hiệu” tiệc tùng này.. CHƯƠNG 12: KẺ DU HÀNH (7)Tiếng cốc chạm nhau lách cách, mặt ai nấy đều không giấu nổi sự phấn khích.…….– Tất cả hôm nay nhờ bạn Dương và bạn Hoa, mình xin chúc 2 bẹn 1 ly…Nào uống đê uống đê…Tuấn giơ cốc rượu trước mặt Dương cười hả hả nói.Dương cũng vui vẻ đón chén rượu uống ực một hơi dài.Hoa cũng đỡ 1 chén rượu uống một hơi cạn..Phía hơi xa anh một chút, An đang ngồi cạnh Hùng chăm chỉ gắp thịt bò mà chẳng thèm để ý đến thế sự. Vừa ăn lại vừa lôi điện thoại ra nhắn tin.Hoàng nhìn cô không rời, khẽ lắc đầu chẹp miệng…Bất giác, anh thấy chiếc móc mà anh tặng đang treo lủng lẳng trên điện thoại của cô..tự nhiên thấy ấm áp kì lạ.Nụ cười của anh có thêm sắc màu của tình yêu trông thật hoàn mĩ.Những thứ tưởng chừng như quá nhỏ nhặt, nhưng lại làm tình yêu ấm nóng trong lồng ngực thật lâu.Chẳng có phải do hơi men mà anh cảm thấy rằng, giữa nơi này chỉ đang tồn tại có mình anh và cô. Đôi mắt anh chỉ hướng về cô, nhìn thấy cô cảm thấy ấm áp, nhẹ lòng. Người con gái ấy có sức mạnh siêu nhiên gì mà lại khiến anh không rời mắt đi được như vậy.Thấy anh nhìn…Cô miệng vừa đang chóp chép, quay ra híp mắt cười, mấy chén rượu làm má cô thêm hồng hồng…đôi mắt cong cong vẽ một đường parabol làm ngưng nhịp thở của anh..Lòng anh trào dâng một thứ tình cảm ngọt ngào trôi chầm chậm..Cô giống như một cơn mưa rào nơi hoang mạc cằn cối…Và kẻ du hành như anh đang nâng niu tình yêu như nâng niu những giọt nước quý giá từ bầu trời………………Từ phía xa, như có một linh tính mách bảo đôi mắt Dương chiếu thẳng lên 2 người họ, một cái nhìn sắc lạnh.Khi bàn tay mình đã sắp chạm tới một ai đó, nhưng chỉ một thoáng chốc nó lại thuộc về bàn tay của kẻ khác….Cảm giác ấy…đối với một người luôn chiến thắng phải trải qua rồi thì mới biết…bức dứt đến thấu xương.Khóe miệng Dương hơi nhếch, anh tản lờ vấn đề vừa diễn ra trước mắt mình đi, quay sang cười đùa với những người xung quanh như chưa có biến cố gì vừa xảy đến. Nhưng cơn bão trong lòng anh thì đang cuồn cuồn dâng cao hơn bao giờ hết…đến lúc này anh không thể để yên được nữa rồi…————Hùng uống quá chén làm Hoàng phải đưa hắn về, nên đương nhiên Dương sẽ là người đưa An về ktx. Nhưng vì trời đã quá khuya rồi, ktx của An đóng cửa không cho sinh viên vào nữa, vậy là cô cũng biến thành kẻ cầu bất cầu bơ như Hùng. Sau một hồi bàn bạc, 4 người quyết định lại đến nhà Hoàng đóng đô tạm một đêm.Cuối cùng thì vẫn