
lên đi xuống dưới nhà.Người phụ nữ với gương mặt lạnh lùng, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ nhưng vẫn không thể che hết được những sợi tóc trắng đã điểm khuyết trên mái đầu mình. Mẹ cô đặt túi xách xuống ghế, ngước lên nhìn cô đang đi xuống. Bà nhìn cô với đôi mắt lãnh đạm, nhưng khuôn mặt thì có chút tươi hơn.– Vừa về à, sao không gọi mẹ ra đón.– Vâng, con vừa về ga cũng gần nên con đi xe ôm.– Ừ..nghỉ ngơi đi để mẹ chuẩn bị đồ ăn.– Vâng.An nhìn mẹ tất bật chạy vào bếp, cô cũng vào cùng giúp mẹ dọn bàn ăn.Nhìn phía sau lưng mẹ mình, điều đầu tiên cô nhận thấy mẹ đã già đi quá nhiều. Trước đây, An không hề nhận ra được những thay đổi của thời gian đang kéo dài những nếp nhăn của mẹ cô hàng ngày. Còn bây giờ, cô lại thấy chua xót khi nhận ra rằng thời gian đang in hằn trên dáng người, cũng như khuôn mặt của mẹ những vệt dài của sương gió.Mẹ cô- người đàn bà của biển cả, suốt một đời chèo chống bão giông.Lần đầu tiên cô thấy mẹ mình khóc là ngày bố cô ra đi, đó là lần đầu tiên và cũng lần cuối…Không bao giờ cô thấy nước mắt của mẹ rơi, dù bà nội hàng ngày vẫn chửi bới nguyện rủa người con dâu đang gánh cả gia đình trên lưng. Từ ngày còn nhỏ, cô vẫn nhớ như in lời bà nội nói với mẹ cô rằng : “ Người phụ nữ có gò má cao như mày chỉ là đứa giết chồng. Tao đã cản nó lấy mày mà nó có nghe đâu…Đấy để giờ xem…đã nhục chưa hả Vĩnh ( bố cô)”. Từng lời bà nói vẫn còn hiện nguyên trong đầu cô, từng từ từng chứ, từng ý miếc móc đau đớn đáng sợ như vậy ám ảnh suốt tuổi thơ của An. Cô đã từng sợ bà nội như sợ một mụ phụ thủy độc ác, cô ghét bà nội, ghét luôn cái cách bà nhìn cô đầy khinh miệt. CHƯƠNG 13 : MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC. (2)An còn nhớ như in lúc mình còn học lớp 5, bài tập làm văn được giao về nhà “ hãy tả về người bà mà em kính yêu” cô đã không hề động đến một chữ. Cô giáo đã tặng cho An 2 cái tát vào mặt vì tội lì lợm, có lỗi mà nhất quyết không chịu nhận. Và tất nhiên, sự việc được đến tai mẹ cô ngay trong ngày hôm ấy.Mẹ về nhà, sau khi ăn cơm xong, cầm sẵn chiếc roi dài lên phòng An, bắt cô nằm sấp xuống. Mẹ hỏi sao cô lại làm như thế, An đã cương quyết trả lời rằng bởi vì cô ghét bà, cô không yêu quý bà thì làm sao cô làm được điều đó. Mẹ không nghe thêm một điều gì nữa, bà vung roi quật thật mạnh vào mông cô những “con lươn” đau đến nát da thịt. Tối hôm ấy, lần đầu tiên bị mẹ đánh An không hề khóc, không rơi một giọt nước mắt, dù hàm răng cắt chặt lấy môi đến bật máu.– Có bà thì mới có bố..có bố thì mới có con, con hiểu không?Đòn roi cộng những câu quát của mẹ như một giọt nước tràn ly, An vùng dậy cô nhìn mẹ mình với đôi mắt đầy oán hận.– Con không muốn hiểu, sao còn phải vì thế mà giả vờ là quý bà. Đó là dối trá, con ghét bà nội, con ghét mẹ, ghét bố.. Con có muốn sinh ra đâu, tại sao lại sinh con ra làm gì..Lời của một đứa bé mới chỉ lên lớp 5 có được vài ngày, như những múi dao sắc nhọn đâm vào lòng người mẹ. Mẹ sững sờ nhìn An, cô cũng cảm thấy nỗi sợ hãi hiện hữu trên khuôn mặt mẹ ngày càng rõ. Chiếc roi bị bẻ làm đôi quăng xuống dưới đất, mẹ cô bỏ về phòng.Cả đêm hôm ấy…mẹ An đã không hề chợp mặt……………..Anh trai An vừa đi học về, hắn vừa chào bà nội thì nhìn thấy cô em đang ngồi trong bếp, chạy đến đập vai cô bôm bốp nói:– Mày…quà của tao đâu?An giật mình quay ra nhìn nó bĩm môi cười bảo.– Sinh viên nghèo lấy đâu ra quà.– Xì…mày kiệt vãi…– Bình, rửa mặt rồi ăn cơm con.Mẹ quát, Bình chạy vội lên phòng, không quên búng cho An một phát vào tai.– Mẹ ơi vào ăn cơm. Mẹ An từ trong bếp gọi vọng ra ngoài.– Tôi biết rồi…Thằng Bình đâu gọi nó xuống ăn đi, không học về mệt. Bà nội cầm quạt bước vào trong nhà nói, mỗi lần nhắc đến Bình là bà bỗng nhiên hiền từ hẳn.– Bình ơi… Tiếng bà gọi vọng lên nhà trên.– Vâng..chờ cháu…– Xuống ăn cơm đi cháu.An khẽ thờ dài, bà nội cô đúng là chưa bao giờ thay đổi, mấy chục năm rồi vẫn thiên vị một cách quá rõ ràng như vậy. CHƯƠNG 13 : MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC. (3)Ăn xong bữa cơm, An lên phòng nằm nghỉ.– Từ lúc mày về là phòng lại bừa bộn, tao biết ngay mà.Bình vừa tắm xong, vừa lau đầu vừa ngồi bịch xuống cái giường bên cạnh càn ràn.– Thế được nghỉ bao lâu?– 1 tháng. An vừa nằm chơi điện tử vừa trả lời.– Có người yêu chưa?Hắn gác chân lên thành giường cươi hỏi.– Lấy đâu ra..– Ha ha ha…Thì cũng đúng xấu như mày thằng nào nó điên nó vồ phải?An quay sang lườm gã anh trai một cái rồi bĩm môi nói.– Thế mối tình từ hồi tiểu học của anh thế nào rồi?– Thì theo chồng bỏ cuộc chơi rồi.– Ha ha thật không?– Tao đùa mày làm đ* gì?Vừa nói Bình vừa ngồi lên bàn bật đèn lên để vẽ nối khối đồ họa còn dang dở.An tiếp tục dán mắt vào trò chơi trên máy tính của anh mình.– Tháng 11 này tao sẽ đi Nhật.Bình thản nhiên nói, hắn quay sang nhìn cô em gái mình đang lăn lề bò toài trên giường chơi điện tử khẽ lắc đầu.An ngồi bật dậy, cô ngơ ngác nhìn anh mình, cái tin như sét đánh bên tai làm cô choáng váng.– Cái gì!