ngắn của người đẹp rút ra, “Dung tiểu thư, cô đừng nói với tôi cô bị tôi làm cho buồn nôn.”
Dung Ân nghe vậy, nôn khan càng dữ dội hơn.
“Thôi đi, tôi cũng không có hứng thú chơi nữa, đi về thôi.” Duật Tôn cởi ra hai cái nút ở cần cổ,lộ ra da thịt màu đồng, ngón tay trỏ xăm hình thương long gõ nhẹ trên mặt bàn,”Tính tiền.”
“Đừng, đừng ah….. Duật tổng, thời gian còn sớm, chơi chút nữa đi.” Ông chủ cực lực giữ lại, hai cái chân đứng dậy.
“Lần sau còn có cơ hội.” Ánh mắt Duật Tôn quét về phía Dung Ân,” Chuyện nam nữ yêu đương cô chưa làm qua sao?làm sao lại thấy buồn nôn?hay là…..cô bị người ta ngược đãi tình dục,sợ?”
Tay phải Dung Ân che miệng, cô cố nhịn cơn khó chịu củacơ thể, trong hốc mắt phảng phất ra một chút chua sót, cô đột nhiên đứng dậy,bởi vì dùng sức quá nhiều cộng thêm tốc độ nhanh, khuỷu tay không cẩn thận đụng vào người Lý Hủy, cô không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm lấy ly rượu trên bàn hắt lên khuôn mặt tuấn tú không chê vào đâu được,”Biến thái.”
“Dung Ân!” ông chủ gầm lên như sư tử hà đồng.
Dung Ân để ly rượu xuống, ẵm Dạ Dạ đang chơi bên cạnh đi ra ngoài không quay đầu lại, Lý Hủy tức giận trừng mắt hướng về cậu mình, vội đuổi theo ra ngoài.
Chất lỏng màu nâu vương lại sườn mặt tinh xảo của người đàn ông, cũng không làm cho anh chật vật,người đẹp ngồi trên ghế sô pha vội rút khăn giấy lau cho anh,” Duật tổng…..”
Dung Ân một hơi chạy ra khỏi Nữ Sắc, Dạ Dạ trong lòng rất ngoan, chỉ nâng đôi mắt lên nhìn cô.
Dung Ân vọt tới ven đường,sau khi thở dốc, cúi người khóc thảm thiết.
Đèn đường ở ngã tư, xếp thành từng hàng, tuy rằng giờ này đã khuya, con đường cái dòng người vẫn di chuyển như cũ, tấm biển quảng cáo to lớn ở phía xa, trong bóng đêm phát ra nhiều màu sắc rực rỡ ở trên cao.
Khi Lý Hủy chạy ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dung Ân đang ngồi xổm bên đường, cô không bước lên ngay, mà bước chân dừng lại.
Hình như Dung Ân đang khóc, hai vai cô khép lại, đèn đường màu da cam chiếu rọi xuống toàn lưng, hiện lên vẻ yếu đuối run rẩy.
Lý Hủy nhấp khóe miệng, cô đi lên phía trước, cô ngồi xổm xuống bên cạnh Dung Ân, đem cô kéo qua, để đầu cô tựa vào cần cổ mình,” Ân Ân, cậu đừng khóc, xin lỗi, cũng tại cậu mình không tốt, ông ấy muốn tiền muốn đến điên rồi mới để mặc cho nhân viên của mình bị người khác nhục mạ…..”
Dung Ân lắc đầu, muốn mở miệng, lại nghẹn ngào nói không ra lời.
Cô chưa từng nghĩ tới khóc, nhưng khi Duật Tôn nói ra những lời nói đó, cả người cô giống như bị cái gì đó đập trúng,trong lòng có nguyên nhân nào đó, đau đớn co rút kịch liệt.
Nam Dạ Tước, ai cũng không được nhắc đến, cô không nghĩ lúc bản thân mình nhớ tới anh lại đau đớn đến như vậy,đau đến nỗi sức lực để thẳng lưng đứng dậy cũng không có.
Khi cô ở một mình, cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến, Lý Hủy cũng không nhắc đến, cô muốn trái tim trống rỗng này, bình phàm mà đơn giản đi qua, nhưng mà, không được, đi đến đâu cũng có bóng dáng của Nam Dạ Tước. Những nơi anh đã từng sinh sống, tồn tại quá mạnh trong ý thức, hơi thở của anh phảng phất ngay bên tai, mỗi câu nói của anh, đều luôn luôn xoay quanh bên tai cô, không lẽ, ở địa ngục thật sự rất lạnh,anh muốn kéo cô xuống dưới sao?
“Hủy…..”
“Ân Ân, cậu khóc ra đi.” Đôi tay Lý Hủy đem cô vào trong lòng,” Giả vờ kiên cường là cho người khác nhìn, chúng ta là bạn, cậu ở trước mặt mình có thể khóc ngon lành.”
Trong phòng bar hạng nhất, ông chủ có vẻ chịu tội, biểu tình của Duật Tôn không có gì nhiều, anh cúi hai chân thon ngồi xuống sô pha,”Ông về trước đi.”
“Duật tổng, cô ấy chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện thôi, cậu đừng chấp cô ấy.”
“Đứa nhỏ?” Duật Tôn nhướn mày hừ lạnh,” Được rồi, bạn tôi sẽ đến, ông đừng ở đây cản trở.”
Ông chủ nói xong nhiều lời tốt, mới kéo đám người rời khỏi.
Hai chân người đàn ông gác lên bàn, thần sắc trên mặt rất khó chịu, vết rượu màu nâu nhạt thuận theo sợi tóc trên trán rơi xuống dưới, người đẹp bên cạnh không ngừng lau chùi, bộ dạng đau lòng, ” Cô gái này không có giáo dục, lại làm ra loại chuyện này.”
Duật Tôn không kiên nhẫn lấy khăn giấy, lạnh lùng nhìn cô, ” Cô cũng ra ngoải đi.”
“Duật tổng, đêm nay để em cùng anh…..” theo biểu hiện lúc nãy của người đàn ông, đối với lời mời chủ động của người đẹp, khẳng định anh sẽ như con sói đói vồ lấy thức ăn.
Ánh mắt sắc nhọn của người đàn ông quét tới bộ ngực như ẩn như hiện của người đẹp,anh thu lại cánh tay bị đối phương nắm lấy, nâng chân mày, lời nói lộ ra khinh thường và mờ ám,” Chỉ sợ không được, trừ khi cô quay về mấy năm trước.”
Người đẹp mở to đôi mắt mê người, “Duật tổng thật biết nói đùa, người ta chưa quá hai mươi ba tuổi mà.”
Ý cười trên khóe miệng Duật Tôn nậng lên, mười phần lưu manh,” Tôi nói là, tôi thích chơi sinh viên, mới mẻ kích thích, hiểu chưa?” Người đàn ông vỗ lên mặt cứng ngắc của người đẹp, từ trong ví lấy ra một tập tiền nhét vào tay cô,”Đi ra ngoài.”
Tầm mắt người phụ nữ quét qua, biết con số không nhỏ, cô vui rạo rực đúng dậy,” Cám ơn Duật tổng.”
Dung Ân qua thật lâu sau, tiếng khóc mới ngừng lại, Lý Hủy không yên tâm, muốn đưa cô trở về
