cười chắc chắn cô sẽ đi vào khiến cô không khỏi sinh chán ghét, bạn tốt ngày xưa, bây giờ phải dùng loại phương thức này để tiếp xúc.
“Ân Ân, em cuối cùng cũng chịu gặp anh.”
Cô đứng trước cửa, cũng không đi vào, “Trần Kiều, anh làm như vậy có ý nghĩa sao?”
“Ân Ân, anh nói rồi, anh sẽ không bỏ cuộc.”
“Cho nên, anh sẽ dùng phương thức này?” Dung Ân chợt cảm thấy đau lòng, “Lúc trước, em bị buộc ở lại Cám Dỗ, về sau lại gặp gỡ Nam Dạ Tước, từ trước tới nay anh không phải đều căm thù tới tận xương tủy loại thủ đoạn đó sao?”
Vì sao cho đến ngày nay, anh lại lựa chọn thủ đoạn của người khác sử dụng qua một lần nữa tổn thương cô?
“Nếu như chỉ như vậy mới khiến em khuất phục, anh nguyện ý thử.” Ý tứ của Trần Kiều rất đơn giản, “Lúc trước Nam Dạ Tước vì như vậy mới có được em, cho nên, anh không để ý.”
“Nhưng em để ý.” Dung Ân đi lên trước vài bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, “Lúc em ở chung với Nam Dạ Tước, bên cạnh anh ấy không có người phụ nữ khác, anh có thể sao?”
“Anh có thể.”
Dung Ân gật đầu, lại mở miệng, “Lúc em ở chung với Nam Dạ Tước, anh ấy nói cưới em, Trần Kiều, anh có thể sao?”
Người đàn ông bị nhìn chằm chằm dời ánh mắt đi, anh á khẩu không trả lời được, lúc ngẩng đầu lên, Dung Ân mới thấy trong hai mắt anh chứa đầy âm trầm, “Nam Dạ Tước, Nam Dạ Tước, Ân Ân, người em yêu không phải là Diêm Việt sao?”
Dung Ân mở miệng, một lát sau mới tìm ình lý do, “Bởi vì Việt anh ấy không có ép bức em.”
“Anh hứa với em, có ngày anh sẽ cưới em.” Trần Kiều đứng dậy, thân thể cao lớn che đi ánh sáng chiếu vào xuyên qua lớp cửa, “Chỉ cần sau khi anh đưa tập đoàn Viễn Thiệp đi vào quỹ đạo, anh nhất định sẽ cưới em.”
“Nói như vậy, anh để em đợi.”
“Ân Ân, anh sẽ không cho em đợi lâu đâu.”
“Vậy vị hôn thê của anh thì sao? Có lẽ, anh cũng sẽ lấy cô ta, sau đó đợi công ty của mình ổn định xong sẽ một cước đá văng cô ta, phải không?” Dung Ân mở to hai mắt, Trần Kiều của lúc trước, cô rốt cuộc còn bao nhiêu không nhìn thấy rõ ràng?
Người đàn ông không trả lời thẳng, “Ân Ân, người anh yêu là em.”
“Trần Kiều.” Dung Ân xoay người, không chút lưu luyến. “Nhưng mà, em không yêu anh, nếu như anh muốn bức em đến đường cùng, tùy anh vậy…..”
Cô mở cửa, vài năm rồi, chỉ có Diêm Việt là hoàn toàn không thay đổi, anh sống trong thế giới của mình, thật ra, đó không phải là một loại hanh phúc sao? Thực tế thực sự rất tàn nhẫn, nó ép mình mở to đôi mắt, nhìn người bên cạnh mình từng người bị các loại áp lực trở thành người hung ác như thế nào, mình không muốn nhìn cũng không còn cách nào khác.
Mấy cây bạch quả trong trường có lẽ vẫn còn đó, bọn họ của lúc đó, sẽ đem sách xuống dưới gốc cây chơi, có đôi khi còn len lén đánh bài.
Mà bây giờ của bọn họ, có thì, âm dương cách biệt, có thì, cách càng xa hơn, cách một khoảng lòng người.
Lúc Dung Ân đi ra, ánh mắt của các đồng nghiệp mỗi ngưởi đều rất quái dị, ngẫm nghĩ cô thực sự dây dưa rất rộng, Duật Tôn của Nghiêm Tước, bây giờ cộng thêm Trần Kiều.
Về đến bàn làm việc, Lý Hủy không yên tâm ghé đến, “Ân Ân, không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Dung Ân cầm lấy văn kiện trên bàn, Trần Kiều sau đó liền đi ra phòng họp, ông chủ theo sau đưa tiễn, sắc mặt người đàn ông xanh mét, cơ hồ không chào hỏi liền rời đi.
Dung Ân nhớ hôm nay là ngày gì, ai cô cũng không nói, lúc tan ca Lý Hủy muốn mời cô đi ăn cơm, nhưng Dung Ân cũng là từ chối nói mình có việc, nói phải vội về nhà.
Lúc đi ra công ty, bầu trời mờ tối, gió rét cuốn bay tàn lá dưới đất, bay rất dữ dội.
Cô bắt xe ở ven đường, nhưng không phải đi hướng về nhà.
Đôi tay Dung Ân để trên đầu gối, đầu dựa vào bên cạnh cửa sổ xe, bên ngoài gió rét hiu quạnh, lúc ngừng ở ngã tư đường, có thể trông thấy lá rụng đóng một tầng thật dày bên đường.
Quẹo vào mấy con đường, cô không phát hiện, đằng sau có một chiếc xe thể thao màu đen cứ chạy theo.
Đến nghĩa địa, Dung Ân xuống xe đi vào, cô mua hai bó hoa, theo thềm đá đi đến trước mộ Diêm Việt.
Nam Dạ Tước không đi theo,anh đứng sau một lùm cây tùng bách xanh biếc, đằng sau kính răm màu trà đôi mắt lộ ra hung ác, ánh mắt cũng thay đổi càng ngày càng lạnh, cô đến đây chỉ vì tế bái Diêm Việt, hôm nay là ngày gì, cô làm sao có thể nhớ rõ?
Chỉ cần liên quan tới Nam Dạ Tước, trong lòng cô hết thảy sẽ không nhớ rõ.
Nam Dạ Tước biết.
Sớm biết như vậy, nhưng nỗi thất vọng vẫn tự nhiên phát sinh, tay phải Nam Dạ Tước rũ xuống bên người, nhẫn ngón út lóe sáng đeo trên ngón út của anh, kích thước phù hợp.
Dung Ân đứng trước mộ Diêm Việt rất lâu, Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm bóng lưng cô, giữa ánh sáng bóng cây xoay lưng rời đi.
Dung Ân đặt một bó hoa trước mặt Diêm Việt, hôm nay là ngày gì, cô nhớ rất rõ, là sinh nhật của Nam Dạ Tước.
Trên cánh tay hoa bách hợp tranh nhau nở rộ, mùi thơm ngào ngạt nồng đậm, cô dựa vào ký ức đi đến bãi đất đó, chỗ kia đã sớm bởi vì nước mưa xối rửa mà trở thành bình địa, cô dừng bước chân, đặt hoa để dưới đất.
Ngày hôm nay một năm trước, lần đầu tiên cô tặng quà cho Nam Dạ Tước, là cái ví nam, người đàn ông rất thích, còn để hình cô vào bên trong.
Đ