Polly po-cket
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213261

Bình chọn: 8.5.00/10/1326 lượt.

ước cô cũng ở Nghiêm Tước phải không?”

“Dạ đúng.” Lý Hủy thấy anh biết, liền lên mặt cười rộ lên, “Lúc đó là cấp dưới của chủ quản Hạ, sau đó Nghiêm Tước bị thu mua, nhiều người cũng đi rồi.”

Khóe môi người đàn ông khẽ cười,”Qua vài ngày nữa Nghiêm Tước sẽ trở về, nếu cô muốn, thì lúc đó có thể đi làm.”

“Thật không?” Mắt Lý Hủy phát sáng, ở công ty của Cậu làm sao có đãi ngộ tốt như Nghiêm Tước,”Tốt quá, cảm ơn tổng giám đốc, đi cửa sau thật tốt.”

Mà từ đầu tới cuối, Dung Ân chỉ cúi đầu, không nói lời nào.

“Ân Ân, tớ dọn đồ cùng cậu.” Lý Hủy đi qua kéo cô, Nam Dạ Tước mới buông tay ra. Dung Ân vội đem tay để vào trong túi cô có thể tưởng tượng được, cả mu bàn tay nhất định sưng đỏ cả lên.

Trở về phòng, Lý Hủy phấn chấn tới nỗi giúp cô dọn cái này dọn cái kia, “Ân Ân, cậu nhiều quần áo tại sao vẫn chưa mặc qua, wow, còn là hàng hiệu nữa.”

Dung Ân dựa vào cửa sổ, sự bận rộn của Lý Hủy cùng vẻ hờ hững của cô tạo thành sự đối lập rất rõ nét, cô đẩy cửa sổ, ánh mặt trời từ từ chiếu vào, cô nhấc tay phải che trước trán, ánh mắt Dung Ân toát ra vẻ tham luyến, đây có phải là ngày cuối cùng cô nhìn thấy ánh mặt trời? Thế giới của cô, có phải ngay lúc này sẽ tràn đầy tối tăm và hắc ám? Dung Ân không khỏi sợ hãi, cô không thích bị nhốt ở chỗ tối không ngày tháng, nhưng ở đâu có Nam Dạ Tước, ở đó sẽ có cái lồng nhốt cô lại, cô tránh không thoát.

Cô bây giờ gày gò, dựa ở đâu, giống như gió lạnh mà thổi có thể thổi bay cô.

Tóc của Dung Ân trước tới nay cũng không thay đổi, mềm mại rũ xuống eo.

Lý Hủy ngừng động tác trên tay, cô lặng lẽ đến bên cạnh Dung Ân, Lý Hủy thu hồi lại vẻ vui mừng tràn đầy trên mặt, bởi vì, cô không nhìn thấy trên mặt Dung Ân không có chút nào vui sướng.

“Ân Ân?” cô khẽ gọi, nhưng tầm mắt Dung Ân vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, không có phản ứng.

Lý Hủy lấy tay trái đặt trên vai Dung Ân, cô rõ ràng ngẩn người ra, quay đầu lại,”Sao vậy, Hủy?”

“Ân Ân, tớ còn muốn hỏi cậu làm sao vậy? Cậu có phải có chuyện không vui?”

Dung Ân nhìn vào khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng, cô lắc lắc đầu,”Không có, chỉ là nghĩ đến mẹ tớ ở một mình, không yên tâm.”

“Ây da.” Lý Hủy vỗ nhẹ lên vai cô, “Cậu lại không phải không trở về, chỉ là ra ngoài ở.”

Dung Ân tim đập mạnh và loạn nhịp, trong mắt ánh lên vẻ chua xót, cô nghiêng đầu đi, giả vờ sắp xếp đồ đạc, lúc mở tủ đầu giường ra, Dung Ân phát hiện có quyển nhật ký, trong đó, chứa đựng hồi ức lúc cô còn thanh khiết nhất. Lúc Diêm Việt ra đi, Dung Ân không dám xem lại đồ vật của ngày xưa, cô để chúng vào trong một cái thùng giấy, quyển nhật ký này, nhất định là lúc mẹ dọp dẹp đồ đạc lấy ra.

Ngón tay cô vuốt qua mặt cứng của bìa, ký ức tựa như cái hộp bị mở ra, không đóng lại được.

Dung Ân nhét quyển nhật ký vào ngăn kéo cuối cùng, mặc kệ như thế nào, cô phải nói lời tạm biệt với Diêm Việt, không bỏ được cũng phải bỏ, dù là trong lòng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, nhưng cô phải đối mặt với sự thật anh ấy đã ra đi thật xa.

Nam Dạ Tước nói, bởi vì sau khi Diêm Việt biết được sụ dơ bẩn của cô mới tự sát, nhưng mà, Dung Ân không tin.

Trong lòng cô rất đau, nhưng lại không tin tưởng, Việt sẽ không vì vậy bỏ rơi cô mà đi.

Cô chỉ đau, lúc Diêm Việt còn sống, biết được những chuyện cô không muốn cho anh biết, cô không biết lúc anh ra đi, có phải có mang theo hối tiếc?

Dung Ân chỉ đơn giản dọn vào một kiện hành lý, có quần áo và những đồ dùng bình thường quen sử dụng, lúc đi ra ngoài, mẹ Dung và Nam Dạ Tước đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện gì đó, trong mắt của mẹ, chỉ cần có thể thấy Dung Ân cười, là tốt hơn rất nhiều thứ. Trước đó chuyện Diêm Việt đã lấy đi nửa mạng sống của cô, bây giờ gặp được Nam Dạ Tước, mẹ Dung nghĩ, chỉ cần tốt cho Dung Ân, bà sẽ không tính toán gì nữa.

Hôm nay vì lo chuyện của Dung Ân mà sứt đầu mẻ trán, sợ Dạ Dạ theo ra ngoài rồi gây họa, cho nên nhốt nó trong bếp.

Lúc mẹ Dung thả nó ra, con nhóc hình như đang giận, uể oải.

Nó cúi đầu ngửi ngửi, thân hình mập mũm mĩm dán váo vách tường mà đi, nó ngẩng đầu thấy Nam Dạ Tước ngồi trên sô pha gần đó, con nhóc sủa vài cái, nhanh chân chạy về hướng người đàn ông. Do sàn nhà trơn, tứ chi giống như là trượt băng ở trên sàn ra sức nghịch ngợm, giãy giụa vài cái, vẫn là không giữ vững trọng tâm bò trên mặt đất. Bốn chân đều thẳng tắp, cái cằm đáng thương nhìn về hướng Nam Dạ Tước. Lúc trước, nó rất sợ Nam Dạ Tước, bây giờ lâu quá không gặp, ngược lại rất thân mật.

Dạ Dạ đi tới chân người đàn ông, giống như làm nũng không ngừng cọ vào ống quần của Nam Dạ Tước, thấy anh không để ý, liền cắn vào cái quần xa xỉ của anh.

Lúc Trần Kiều lo lắng đi đến, nhìn thấy, là cảnh tượng này.

Sự sợ hãi trên mặt anh so với ai cũng mãnh liệt hơn, mẹ Dung thấy anh đứng ở cửa, vội vàng mời anh vào, “Trần Kiều à, thực là làm phiền rồi, Ân Ân cuối cùng cũng trở về rồi.”

Sắc mặt Trần Kiều xanh mét, không chỉ lúng túng, nhiều hơn là, thì là một nỗi kinh hoàng không nói nên lời, Nam Dạ Tước vốn dĩ đang ngồi trên sô pha, nghe mẹ Dung nói, liền quay mặt lại. Đôi mắt phượng của anh hiện lên tư thái ngờ vực, cánh môi hình như