Duck hunt
Đứng trong bóng tối

Đứng trong bóng tối

Tác giả: Shannon McKenna

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326394

Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.

tóc vàng hoe với đồ lót màu đỏ gợi ý…”

“Làm sao anh biết cô ấy mặc đồ lót màu đỏ?”, Erin tò mò hỏi.

Sean ngây thơ chớp chớp hàng mi dài qua miệng tách. “Bởi vì cô ấy mặc quần bó sát màu trắng, ống loe”, câu ta giải thích. “Như em đang nói, cô ấy gợi ý nên nói chuyện với nhóm Vicious Rumors, ban nhạc R&B của Cindy. Thậm chí cô ấy còn tìm số điện thoại của họ cho em nữa, đó là cô nàng xinh xắn, ngọt ngào với mái tóc xoăn. Nhắc lại tên cô ta lần nữa nào Miles?”

“Victoria.”

“Victoria. Đúng rồi. Tuyệt. Rồi một cô tóc đỏ, đeo khuyên ở lông mày và áo xuyên thấu màu đen. Cô ta là người…”

“Áo xuyên thấu? Cô ấy đi ra cửa với cái áo xuyên thấu, tại trường đại học Endicott Falls Christian à?”, Erin cảm thấy khó chịu.

“Ồ, cô ấy không mặc cái áo đó lúc tôi đến”, Sean vội vàng trấn an. “Cô ấy đi lên lầu và thay nó sau khi tôi đến nơi. Áo lót cũng rất đẹp. Em biết rõ mà. Hãng Victoria’s Secret, bộ sưu tập mùa xuân. Xa tanh đen nửa ngực. Lựa chọn phù hợp.”

Connor thở dài. “Em bệnh quá.”

“Đừng để ý đến nó”, Davy khuyên cô. “Nó chỉ đang cố gây ấn tượng với cô thôi.”

Nhưng Erin không kìm được, cười khúc khích, bụm cả hai tay lên miệng. “Ôi Chúa ơi. Tôi đã gửi một con sói đến căn nhà đầy ắp cừu non.”

Sean khịt mũi. “Cừu, quên đi. Cáo thì đúng hơn. Đừng lo lắng, họ quá trẻ với tôi, nhưng đó không phải là lý do để liếc nhìn đồ lót của họ, đúng không? Nhưng tôi đang lan man…”

“Chính xác”, Connor đồng tình.

“Áo xuyên thấu… Tên cô ta là gì nhỉ?” Sean quay sang Miles, búng ngón tay.

“Caitlin”, Miles đáp.

“Caitlin, phải. Cô ấy kể về Miles, rồi tay chơi ghita chính của Rumors đã tìm địa chỉ nhà bố mẹ cậu ta cho em. Rồi lúc em chọc thủng tầng hầm kiên cố và nhìn trình bảo vệ màn hình máy tính của Miles, em biết đây chính là người mình cần.”

“Trình bảo vệ màn hình máy tính nào?”, Erin hỏi.

“Đoạn video dài bốn giây về Cindy, đang hôn gió. Chạy đi chạy lại”, Sean đáp. “Tôi nín thở.”

Miles cúi gằm giữa hai bờ vai vụng về của cậu ta. “Hừm. Đừng kể với mọi người chuyện đó”, cậu ta lầm bầm. “Đó là chuyện riêng tư.”

“Hoàn toàn ủng hộ, Miles”, Connor lên tiếng.

Davy cằn nhằn. “Nó chẳng chịu nghe đâu, sao em nói thế?”

“Này, chúng ta đang cùng phe đấy”, Sean phản đối. “Ngoài ra, anh trai tôi không giỏi công nghệ như cậu, Miles, nhưng anh ấy hiểu rõ cảm giác không với tới một cô gái…”

“Im đi, Sean”, giọng Connor yếu ớt nói. “Hôm nay em làm anh phát điên đấy. Anh biết em đang kiệt sức, nhưng chỉ cần một lần mỉa mai như thế…”

“Được. Em sẽ chú ý. Thư giãn nào, Con”, Sean dỗ dành. “Bât luận thế nào, Miles cũng là khám phá lớn nhất của em. Khi chúng ra tìm ra em gái cô, cô ấy nợ cậu ta lòng biết ơn nồng nhiệt. Cô hãy bảo cô ấy là tôi nói thế.”

“Tôi sẽ cân nhắc”, Erin từ tốn nói. “Vui lòng tiếp tục đi.”

“Miles là người phụ trách âm thanh cho nhóm Vicious Rumors và là người hâm mộ trung thành của Cindy. Cô muốn biết chuyện gì xảy ra với một cô gái à? Hãy hỏi người đàn ông đang ghen”, Sean nói. “Thậm chí Miles còn cho tôi biển số xe của con Jag nổi tiếng, và tôi lập tức chuyển cho Davy.”

Cả Connor và Erin đều quay sang Davy. “Và?”

“Chiếc xe thuộc về một gã tên William Vaughn”, Davy đáp. “Một tên trộm bần tiện, ghê tởm bị truy nã từ lâu, mọi người có thể xem qua”, cậu ta ném ra một file tài liệu. “Lúc nào rảnh rỗi. Anh đã kiểm tra tất cả địa chỉ tìm được, nhưng đều quá hạn. Một trong số bà chủ nhà cũ của gã nói bà ta không thấy gã hai năm nay và cầu Chúa không phải trông thấy gã lần nữa, cho dù gã vẫn đang nợ tiền bà ta.”

“Em biết gã đó là đồ cặn bã. Ngay từ đầu em đã biết thế. Em đã rạch lốp xe của thằng khốn đấy một lần.” Mắt Miles lóe lên thù hận. Cậu ta do dự và bắn một cái nhìn lo lắng sang Erin. “Ừm, chết tiệt. Xin lỗi.”

“Không sao, Miles”, cô bảo cậu ta. “Tôi mừng vì cậu đã rạch lốp xe của gã.”

Cậu ta cúi đầu e thẹn và bắt đầu xé nhỏ từng mảnh giấy ăn.

“Cậu học chung lớp với Cindy à?”, cô hỏi.

“Không, em tốt nghiệp năm ngoái”. Miles đáp. “Kỹ thuật điện tử. Em đã lãng phí thời gian làm phụ trách âm thanh cho Rumors và…”

“Và Cindy”, Sean tiếp lời.

Miles rầu rĩ nhìn chằm chằm vào tách cà phê của mình. Một sự im lặng khó xử chỉ bị phá vỡ bởi cô phục vụ, thèm khát nhìn Sean lúc cô ta đặt chiếc đĩa đầy khủng khiếp toàn bánh ngọt vào giữa bàn.

Sean chụp lấy một cái, giơ nó lên chào cô phục vụ và cắn một miếng lớn. “Miles khăng khăng đòi đi cùng, sau khi em nói kế hoạch. Cậu ta cũng có tinh thần hào hiệp, giống như anh, Con.”

Connor ngẩng lên từ tập hồ sơ, cười nhẹ và hất cằm ra hiệu cho Sean tiếp tục.

“Vì thế bọn em thực hiện cuộc phiêu lưu cả đêm qua những quán rượu chui bẩn thỉu, được thiêu đốt bởi loại Jolt Cola hàm lượng caffeine cực cao yêu thích của Miles. Cuối cùng bọn em cũng có được thông tin đáng giá khi đến quán Rock Bottom, nơi bọn em gặp LuAnn. À, một cô nàng tóc hung đỏ, dễ thương.”

“Cô ta không quyến rũ như Cindy”, Miles lên tiếng.

“Chúng ta có cần nghe chuyện đó không Sean?”, Connor hỏi.

“Tin em đi, từ đầu đến cuối. Hóa ra LuAnn, cô gái phục vụ trong quán rượu biế