Polly po-cket
Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma

Tác giả: Tịch Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324682

Bình chọn: 8.00/10/468 lượt.

sau có vẻ đúng hơn.

Nghĩ đến điều này, Tạ Thiên Ngưng đột nhiên tung một quyền, trực tiếp đánh vào mặt Phong Khải Trạch.

Dùng hết sức mạnh: “A——”

Phong Khải Trạch không ngờ đến việc cô đột nhiên đánh người, một chút phòng bị cũng không có, cứ thế lãnh trọn một quyền, sau khi bị đánh lập tức lấy tay che mắt, kêu gào bi thống một tiếng, buồn bã nói: “Tại sao lại đánh anh?”

“Có đau không?” Tạ Thiên Ngưng ngây ngốc hỏi.

“Đương nhiên rất đau.”

“Nếu đau vậy chứng tỏ tôi không có nằm mơ.”

“Bé ngốc này, ban ngày ban mặt, làm sao mà nằm mơ ban ngày được chứ?”

“Tôi không muốn nằm mơ ban ngày, tôi còn muốn đánh người, con khỉ nhỏ đáng chết còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi đánh chết cậu.” Tạ Thiên Ngưng đột nhiên nổi điên, xông lên, dùng sức đánh.

Phong Khải Trạch không có đánh lại, chỉ là ôm đầu của mình để cho cô đánh, trong miệng không ngừng gọi dừng: “Wey wey wey, dừng tay lại, dừng tay lại đi.”

Nếu như anh đánh lại, cô còn có thể ra tay đánh trả sao?

Chỉ là anh không muốn đánh cô.

“Đánh đủ rồi tự nhiên tôi sẽ dừng lại. Tên khốn kiếp, khi còn bé bắt nạt tôi xem như không tính, lớn rồi còn tới trêu đùa tôi, chơi rất vui có phải không, tôi thấy cậu đáng bị đòn, tôi đánh, tôi đánh, đánh cho cậu thành đầu heo, tôi xem cậu sau này còn dám trêu chọc tôi nữa không.”

Thì ra gần đây anh bám dính lấy cô, còn nói cái gì muốn theo đổi cô, tất cả đều chỉ là đùa giỡn mà thôi, mục đích chính là báo thù.

Biết rõ cô mới vừa bị một người đàn ông tổn thương, anh lại tới làm tổn thương cô, thật đáng chết.

“Đồ đáng chết, chỉ biết bắt nạt tôi, đáng ghét đáng ghét.”

“Dừng tay.” Phong Khải Trạch bị đánh đau, thấy cô không có ý dừng lại liền hét lớn một tiếng, đứng thẳng người trừng mắt nhìn cô.

Chỉ là trừng chứ không có động thủ.

Tạ Thiên Ngưng giơ tay lên, vốn còn muốn tiếp tục đánh nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đáng sợ kia liền có chút sợ sệt, không dám đánh nữa đành rụt tay xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ ai oán ngước nhìn thì ánh mắt sắc bén kia cũng dần dịu lại.

Với lại cô cũng không thể đánh tiếp bởi vì hai bàn tay rất đau nhức.

Mới vừa rồi chỉ lo đánh mà không biết đã đánh bao nhiêu, hiện tại dừng lại mới nghĩ tới lực đánh của mình, lúc cô đánh thì đồng thời tay cô cũng đau như vậy.

Anh thật sự là con khỉ nhỏ sao?

Nhưng bât giờ nhìn lại anh không còn gầy yếu, vả lại còn rất cường tráng, thật quá khác biệt với con khỉ nhỏ lúc còn bé chỉ gầy đến ba dọc xương.

Phong Khải Trạch thấy cô không có động thủ nữa, vẻ mặt cũng từ từ nhu hoà, cảm xúc trong lòng như bị ứa nghẹn lại khiến anh càng ngày càng kích động.

Cuối cùng không khống chế được mình, duỗi cánh tay dài một cái, ôm cô vào trong ngực, cường thế hôn lên đôi môi cô.

“Ưhm——”

Tạ Thiên Ngưng không ngờ anh đột nhiên cưỡng hôn, kinh ngạc trợn to hai mắt, đờ người, đầu óc của cô trở nên trống rỗng.

Thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lí trí, hai tay liều mạng đẩy anh ra, dùng sức giãy dụa.

Nhưng dù dốc hết sức cũng không được, lực của anh rất mạnh, không cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào.

Anh lại tiếp tục hôn cô, nụ hôn của anh vô cùng bá đạo nhưng cô có thể cảm thấy, ở bên trong bá đạo còn có mùi vị dịu dàng, rất tuyệt vời.

Lần này, cô lại thua rồi.

Tạ Thiên Ngưng phản kháng lại một lúc nhưng rồi từ từ cũng chìm đắm trong nụ hôn vừa bá đạo lại tràn ngập nhu tình này, vô thức nhắm mắt lại, kiềm lòng không nổi liền đáp trả.

Phong Khải Trạch càng thêm hưng phấn, ôm cô càng chặt hơn, ở dưới ánh mặt trời ấm áp hôn cô càng mãnh liệt.

16 năm trước tại nơi này cô đem trái tim của anh mang đi, 16 năm sau, anh muốn ở chỗ này cũng sẽ lấy trái tim của cô, như vậy mới công bằng.

CHƯƠNG 100: AI ĐÓ ĐỎ MẶT RỒI

Tạ Thiên Ngưng cùng Phong Khải Trạch ngồi trên cỏ, hai người dựa lưng vào nhau, im lặng nhìn cảnh vật trước mặt mình, tự mình hồi tưởng lại chuyện thời thơ ấu.

Từng trận gió thổi nhẹ mở ra cái kết trong lòng nhiều năm trước, hiểu rõ chuyện ngày trước liền kéo khoảng cách tâm giữa hai người lại gần nhau.

Nếu như cô đoán không sai thì anh nhất định đã đọc quyển nhật kí của cô nên mới thay đổi thái độ với cô.

Nhưng cô cũng rất thích tất cả sự yêu mến mà trước đó anh đối với cô, thậm chí là nuông chiều cô, cảm giác được người khác nâng niu che chở trong lòng bàn tay thật sự rất ngọt ngào.

Chẳng qua là sự thần bí của anh làm cho cô có một loại cảm giác bài xích, không nhịn được muốn rời xa.

“Khỉ nhỏ, rốt cuộc anh là ai?”

“Anh là khỉ nhỏ mà!” Phong Khải Trạch trả lời hơi mông lung, tạm thời vẫn không muốn cho cô biết được thân phận đích thực của anh.

Không phải anh muốn dấu kín cũng không phải anh hoài nghi cô ham giàu, kỳ thực dù cô ham giàu thì anh cũng thích. Chẳng qua thân phận này chính anh cũng bài xích nhưng lại có rất nhiều việc chưa giải quyết xong, nói ra càng làm cho cô buồn phiền mà thôi.

“Đến bây giờ anh vẫn không muốn nói cho em biết sao?” Cô có chút không vui, dùng lưng khẽ đụng anh một cái để nhắc nhở.

Trước kia cho rằng chỉ là quan hệ xa lạ nên cô có thể chịu việc anh không nói, nhưng bây giờ đã thế này rồi mà anh vẫn không nói, thầ