
n bí để làm gì kia chứ?
Anh càng thần bí, trong lòng cô càng bất an, cảm giác giống như chôn một quả bom hẹn giờ vậy, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
“Vẫn là câu nói đó ‘đây là chuyện riêng tư của anh’, chỉ cần em bằng lòng gả cho anh, cái gì anh cũng nói cho em biết.”
“Lấy cớ, lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ, em không thèm để ý đến anh nữa, hừ.” Tạ Thiên Ngưng giận dỗi đứng lên, làm bộ rời đi.
Phong Khải Trạch quýnh quáng, anh cũng đứng lên, kéo tay cô giải thích: “Trong nhà anh có chút rối rắm, sau khi giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ nói cho em biết, có được không?”
Anh chỉ muốn mang cho cô niềm vui và hạnh phúc, đau lòng cùng buồn phiền để một mình anh đối mặt là được.
“Cái gì rối rắm?” Cô quay đầu lại, nghiêm túc hỏi, càng cảm thấy hứng thú với chuyện của anh.
“Những thứ rối rắm này không phải một mình anh có thể nói, trong đó lên quan đến rất nhiều người và rất nhiều chuyện, nói ra cũng không có gì với anh cả nhưng đối với người khác mà nói thì chưa chắc, khi nào tới lúc anh tự nhiên sẽ nói cho em biết, tin tưởng anh, được không?” Anh nắm tay cô, trong mắt là tình nồng ý mật, biểu hiện vô cùng sâu sắc.
Ánh mắt như thế thật đúng là phóng điện làm cô tê dại, toàn thân không khỏi run lên một chút, dứt khoát không hỏi nhiều nữa: “Được rồi được rồi, chỉ cần anh không phải bị truy nã là được, bằng không thì cách xa em ra một chút.”
Thôi, có một số việc không biết thì tốt hơn, dù sao cô cũng không phải là người hay để ý mấy chuyện vụn vặt.
“Trong mắt em, anh là người như vậy sao?” Anh giả vờ làm ra vẻ đau thương, buồn bã hỏi.
“Cũng gần như vậy.”
“Cái gì mà cũng gần như vậy chứ, là rất khác đó có biết không?”
“Anh cho rằng anh tốt bao nhiêu hả, không chỉ đẹp trai một chút lại còn lạnh lùng một chút thôi sao, xì.”
“Bạn trai vừa đẹp trai vừa lạnh lùng một chút như anh là rất khó tìm, em có biết hay không?” Anh dương dương tự đắc, còn cố ý ra vẻ lạnh lùng.
“Ụa___” Cô giả vờ nôn, châm chọc anh: “Đã gặp qua những người tự kỉ nhưng chưa gặp ai tự kỉ giống như anh.”
“Chưa bao giờ thấy là được rồi, bây giờ cho em mở mang tầm mắt.”
“Da mặt anh quả là rất dày, người ta châm biếm anh, anh lại cho rằng người ta khen anh, đồ ngốc.”
“Chỉ cần em vui vẻ, anh làm đồ ngốc một lần cũng không có việc gì.” Anh hơi cúi người để gương mặt đến trước mặt cô, cười dịu dàng nhưng có ý cưng chiều nhiều hơn.
Anh cưng chiều cô thật sao?
Nếu không phải như thế thì do cô ảo giác rồi nhưng trực giác nói cho cô biết, đây không phải ảo giác mà là sự thật.
“Anh, anh đừng dựa sát vào em như vậy được không?” Cô ngượng ngùng quay mặt đi, có chút đỏ mặt xấu hổ.
Mặt cô đỏ làm anh vui vẻ, tiếp tục ghé sát mặt vào, cười hì hì đùa cô: “A, đỏ mặt kìa.”
“Ai, ai đỏ mặt, anh đừng nói bừa.” Cô chết không muốn thừa nhận nhưng lại dùng hai tay che mặt mình, cảm thấy có chút nóng nóng.
Chẳng lẽ cô thật sự đỏ mặt sao?
“Hai mắt anh nhìn rất rõ ràng, làm sao có thể nói bừa được, em nhìn mặt của em đi, càng lúc càng đỏ.”
“Em không để ý đến anh nữa.” Tạ Thiên Ngưng xấu hổ đến không muốn gặp người, dứt khoát đi về phía trước.
Phong Khải Trạch đuổi theo, kéo tay giữ chặt cô lại, thâm tình nói: “Thiên Ngưng, làm bạn gái của anh, được không?”
“Không được.” Cô giận dỗi trả lời nhưng kỳ thực trong lòng đã có một chút cao hứng rồi.
Có một người đàn ông yêu thương mình, ai mà không thích chứ?
Chẳng qua là anh quá mờ ảo làm cô có phần chùn bước.
“Vì sao không được?” Anh đau buồn hỏi, vẻ mặc mất mác, càng như bị đả kích.
Tuy rằng đã chuẩn bị tư tưởng đánh chiến lâu dài nhưng đối mặt với sự cự tuyệt của cô, anh vẫn đau lòng.
Anh hi vọng cô thật tình chấp nhận anh.
“Này, anh phải nhìn rõ tình hình nhé, mặc dù chúng ta là bạn bè từ bé nhưng ra đi 16 năm, hai bên cũng đã trưởng thành, em cũng có chút không hiểu về anh. Thử hỏi, đối với người không hiểu rõ có thể tuỳ tiện bằng lòng làm bạn gái anh ta hay không?” Cô dùng ngón trỏ dí vào bờ vai anh, dáng vẻ hợp tình hợp lý.
Cô đúng là không hiểu anh một chút nào, chỉ biết anh bá đạo, thần bí.
“Trong khoảng thời gian ở chung này em còn chưa hiểu rõ anh sao?”
“Không đủ, không đủ, hơn nữa, em đúng là tận mắt thấy anh và Hồng Thi Na ôm nhau, xem ra quan hệ của hai người cũng không bình thường, không chừng cô ấy là bạn gái của anh. Anh đã có bạn gái rồi, vì sao vẫn còn muốn trêu chọc em, chẳng lẽ định bắt cá hai tay sao?”
Nhớ đến cảnh tượng anh và Hồng Thi Na ôm nhau, trong lòng cô cũng rất khó chịu.
Hồng Thi Na là thiên kim tập đoàn Hồng thị, lai lịch không nhỏ mà bộ dáng lại xinh đẹp, là đàn ông thì đều thích cô ấy.
Có dung mạo lại có gia thế, bât kỳ đàn ông nào cũng muốn theo đuổi, bởi vì hiện thực luôn thực tế như thế.
“Oan quá, anh thật sự oan quá, chuyện không phải như em nghĩ đâu.” Phong Khải Trạch kêu oan, nghĩ đến hành vi vô sỉ của Hồng Thi Na, trong lòng liền khó chịu.
Bộ dạng cô ta thuần khiết không tỳ vết nhưng kì thật thối nát như vậy.
“Em tận mắt nhìn thấy cô ấy hôn anh, còn sai được sao?”
“Hồng Thi Na thích anh, anh không phủ nhận nhưng không có nghĩa là anh cũng thích cô ta. Hôm đ